Chap 8: Yêu nhầm người rồi!

176 19 2
                                    


-Con đi học đây!!! Mẹ!!!-Sara cười với bà Hồng, thưa đi học ngay sau khi ba cô đến công ty.
-Aa khoan đã! Con đi bộ thì chờ một chút!-bà Hồng kéo Sara ra ngoài cổng chờ đơi cái gì đó, bà tươi cười khi thấy bóng người đi xe đạp tới, đó là Maru.
-a Maru!-bà Hồng cười vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của Maru
-Dạ chào cô!-Maru nhẹ cười theo phép lịch sự chào hỏi người lớn
-Là...là sao?-Sara chợt hiểu ra gì đó,quay qua quay lại hỏi
-Maru sẽ chở con đi học!-bà Hồng đẩy Sara ngồi sau xe đạp của Maru.
-HẢ!! Sao lại...(con không nghe lời không cho ở riêng nữa!- bà Hồng nói nhỏ vào tai Sara đe dọa) Sara ngay lập tức ngồi im thin thít một cách lạ kì, Maru thở dài không nói gì chạy xe đi. Cô và Anh không hề nói với nhau tiếng nào. Đến khi cô khó chịu lên tiếng
-Sao cậu đến đón tôi chi zợ!-Sara khó hiểu
-Bị ép!-Maru chỉ nói hai chữ dễ hiểu. Sara gật đầu nhẹ nhẹ vẻ hiểu rồi. Anh đúng là bị Bà Mai đe dọa, nếu không đón Sara hàng ngày thì nhất định không được ở riêng nữa, còn sự lựa chọn sao. Cứ thế hai người đến ngôi trường thường ngay, không hề nói với nhau một tiếng. Sau khi đến coongr trường Sara xuống xe và đợi Maru để vào chung
-Đợi làm gì!-Maru nói không nhìn mặt Sara
-Cho vui!-Sara ngẩng mặt lên nhìn Maru, cũng bởi cậu cao quá mà heizzz, mỏi cổ -.-.Maru không nói gì cứ bước đi, Sara cũng đi ngay sau đó. Cô vẫn không biết hôm nay sẽ có người biến cô thành trò đùa. Vừa theo tới cửa lớp, nguyên một xô bột mì ở đâu đổ lên người cô, treo ở trên cửa ư? Cả lớp nhìn cô cười rầm rộ, Maru nhìn cô không nói không nói không cười, vẻ mặt tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, anh cũng đang chẳng hiều chuyện gì đang sảy ra. Linh Đan, Lục Huy và Mun ngay lập tức chạy ra.
Aizza cô vẫn là chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra nữa, trên xô nước có dòng chữ"Mà tránh xa anh ấy ra, nếu không đừng trách tại sao tao nặng tay!". Cô thật sự khó chịu, cô biết rằng ai làm rồi, chỉ có thể là Emma, chính là ả ta, cô có thể chắc chắn
-Sara, cậu có sao không!-Mun quan tâm
-Mình không sao!-Sara cười trừ cho qua chuyện.
-trời, bẩn hết rồi!-Lục Huy phủi phủi người Sara
-MẤY NGƯỜI IM HẾT COI, VUI GÌ ĐÂU MÀ CƯỜI!-Linh Đan hét lớn, cả lớp im phăng phắc .
-không sao đâu, mọi người về chỗ đi!-Sara cười nhẹ cho qua chuyện, khẽ đi lướt qua Maru và về chỗ ngồi. Cô đang rất nhịn nhục, tay nắm thành nắm đấm, cũng chỉ là nhịn vì Toki chứ không phải là gì khác. Mun, Linh Đan, Maru và Lục Huy cũng về chỗ, cả lớp bị tiếng mắng vừa rồi của Linh Đan mà im lặng, trở lại trạng thái bình thường. Sara sắc mặt trở nên sát khí, không nói một câu nào, bột trên người đã được phủi sạch nhưng sao cái cảm giác ức chế vẫn đọng, ức chế quá rồi, bây giờ chỉ cần một lần nữa có lẽ cô sẽ không nhịn được nữa.
-Bực mình lắm sao?-Maru lên tiếng
-Cậu im đi-Tiếng nói cuả Sara trở nên lạnh lùng, rất khác thường ngày. Maru đành im lặng theo lời người ta thôi.
.........Hai tiết học trôi qua với sự lạnh lùng của Sara và sự không hay biết gì của Toki. Giờ ăn trưa lại đến, Sara ngồi trong lớp khi mọi người đã đi hết
-Cậu không xuống đi ăn?-Linh Đan hỏi
-Không!!!- Mun ngay lập tức chạy tới
-Maru, đi ăn với mình nha!- Mun cười. Maru không nói gì nhìn 2 người kia năn nỉ Sara
-Đi đi mà!-Lục Huy năn nỉ
-Được rồi!-Sara vẫn bực tức nhưng caia bụng cô đang...ờm....Sara đứng dậy đi theo mọi người. Bước xuống hành lang, cô bị một người nào đó đi qua xô ngã rất mạnh, khiến cô ngồi phịch xuống đó, ừm trò này chắc chắn vẫn là của Emma. Ả ta đang ở đâu mà có thể làm được nhiều việc một lúc như vậy.
-SARA!-Mun đỡ Sara đứng dậy. Mặt cô hằm hằm sát khí, Không nói không rằng gì đi thẳng xuống cantin trường. Linh Đan, Mun, Lục Huy, Maru đi theo. Maru biết cô đang nghĩ gì và đang định làm gì nhưng anh không hề cản, vì anh biết cô ức chế lắm rồi, được, vậy để cô xử.
Sara xuống cantin, nhìn qua một lượt và thấy Emma, không suuy nghĩ gì nhiều, ngay lập tức cô đến gần kéo ả ta đứng dậy và...Bộp-Một cái tát giáng xuống mặt ả, đau đến nỗi ả in dấu máu trên mặt mình.
-SARA! CẬU LÀM GÌ VẬY!-Toki đến gần Emma lau lau vết máu, ả khóc lóc nép vào ngực Toki. Sara nhìn Toki bằng ánh mắt sát khí vô cùng
-Cậu tránh ra!!-Sara nói giọng lạnh đến ớn người, đám đông xung quanh bị giọng nói của Sara làm cho im lặng, thật đáng sợ á.-Anh Thành! Chị ta hức chị ta đánh em!Chị ta hức hức bắt em rời xa anh!-Emma càng nép vào Toki nói. Toki quay sang nhìn Sara nghi ngờ
-Sara, Tại sao cậu lại làm như vậy!-Toki tức giận quát Sara
-mày còn nói dối sao! Hôm nay chị nhịn mày đủ rồi!-Sara định tới gần Emma thì bị Toki đẩy cô ngã xuống đất. Mun và Linh Đan liền lập tức chạy ra đỡ cô. Emma trong bụng khẽ cười thầm
-Toki? Cậu quá đáng!!-Linh Đan đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt Toki quát tháo. Toki vừa thấy mình làm 1 việc sai nhưng mặc kệ. Mun đỡ Sara đứng dậy. Cô không cảm THẤY ĐAU VỀ THỂ XÁC, MÀ đau trong tim, tim cô như ngàn con dao cứa vào vậy. Tự nhếch môi cười chế nhạo bản thân tại sao quá ngu ngốc, tại sao lại đem lòng yêu thương hắn, cô yêu nhầm người ngồi, mối tình đầu của cô tan vỡ rồi. Cố tỏ ra bình thường, cô đứng gần Toki hơn
-Phải, tôi là người xấu đấy! Tôi như vậy đấy! Rồi sao nào!-Sara khoanh hai tay trước ngực, ra vẻ kiêu căng. Cô nhận hết tội lỗi về mình.

Chương sau kịch tính lắm nhé!Đón xem nè
-Mọi người nghĩ xem Sara sẽ được giải oan như thế nào đây ><

HẾT CHƯƠNG 8
❌Không sao chép khi chưa được sự đồng ý của tác giả❌

Tôi Thích Cậu Đấy Đồ Ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ