Chap 4:))))

192 18 0
                                    


Một giờ Toán hack não dài cả thế kỉ lại trôi qua, bây giờ đã đến giờ ăn trưa
-Như đã hứa tôi sẽ đãi cậu!-Sara khoanh hai tay trước ngực quay sang nói với cậu bạn cùng bàn của mình đang không một chút quan tâm. Cô không biết rằng lời cô vừa nói đã lọt vào tai 2 người ngồi trên aiza.
-WHAT?????-Miu và Lục Huy đồng thanh. Sara giật mình gần như bắn tim ra ngoài
-Tại sao không bữa nào Sara mời tụi mình ăn, huống hồ gì bạn mới cậu lại mời?-Linh Đan tỏ vẻ đáng thương vô cùng
-Mặc dù người ta là bạn thân cậu, mặc dù mình cũng có tiền, nhưng mình cũng cần tấm lòng của cậu-Lục Huy cũng tỏ ra vẻ đáng thương. Sara khóe miệng giật giật nhìn 2 cô cậu tham ăn trước mặt.
-Được rồi! Mời là được chứ gì!!!!-Sara hét lớn cho hả giận. Một xuất giờ phải chi thêm 3 xuất, khổ quá mà ><.Cô quay sang bắt gặp Toki
-Toki, đi ăn chung hong? Mình mời! Lâu lắm rồi bạn thân như chúng ta chưa đi ăn!!!-Sara cố cười hỏi trong tuyệt vọng mặc dù biết thừa Toki sẽ từ chối.
-Xin lỗi Sara, dịp khác nhé! Giờ mình hứa đi ăn với Emma rồi!-Toki nói vứt cặp xuống bàn, xỏ tay vào túi quần bước ra ngoài, Cô ngẫm Toki của bây giờ khác lắm rồi, khác thật rồi, không còn là Toki ngày xưa luôn quan tâm lo lắng cho cô bạn này nữa. Cũng phải thôi, đơn phương thì mãi vẫn là đơn phương.
-Thôi chúng ta đi!-Maru giải vây, cậu biết thừa Sara đang rất đau đớn, cái cảm giác này cậu hiểu, rất hiểu. Cậu có thích một cô gái khi ở nước ngoài, cô ấy là người chơi với cậu từ khi cậu vào trường, mặc dù ở trường cũ cậu không rành mấy chuyện yêu đương này, nhưng vẫn ngỏ lời với cô ấy, nhưng cô ấy đã từ chối chỉ vì theo một chàng trai đẹp hơn cậu, từ đó cậu lạnh lùng như vậy đấy.
-Ờm đi!-Sara lại câu lên một nụ cười che lấp đi nỗi đau.
-Ừm đi thôi! Za hôm nay sẽ là 1 ngày đặc biệt, lần đầu được Sara đãi haha!-Linh Đan và Lục Huy đồng thanh. Hết nói nổi mà, Sara và Maru bất giác bật cười.
-Lần đầu thấy cậu cười!-Sara bật cười lần 2, Maru quay sang nhìn Sara và lấy lại phong thái lạnh lùng
-Đi thôi kìa!-Maru xỏ tay vào túi quần, bước đi, Sara đi theo.
......
-Ý quên ví trên lớp rồi, đợi chút, mình lên lấy!-Sara
-Được, trốn thì đừng trách!-Linh Đan giơ tay thành nắm đấm chọc ghẹo
-Nói xem trốn đi đâu được chứ?-Sara bĩu môi cãi lại, chạy lên lớp. Đi đến hành lang lớp cô thấy một đám nữ sinh khối dưới, cô đã từng thấy tụi này đi với Emma. Sara cố gắng lờ đi tiến thẳng đó để lên tầng 2
-Đi đâu mà vội mà vàng, chị yêu ở lại nói chuyện với tụi em một chút nào??-Nữ sinh 1 nắm cổ tay Sara hất lại phía sau, môi khẽ nhếch
-Tôi và các em có gì cần nói với nhau!-Sara câu lên một nụ cười khing bỉ, bình tĩnh nói, nét mặt vẻ chút lạnh lùng.
-Chị thử nghĩ xem chị có gì cần nói với chúng tôi?-Nữ sinh 2 bước ra, khoanh tay trước ngực ra vẻ.
-Để coi...chẳng có gì!-Sara cười nhẹ rồi bước lên phía trước rồi lại bị kéo lại.
-Tôi vào vấn đề chính, tránh xa Toki ra, cậu ấy là của Emma, rõ chưa!-nữ sinh 3 cầm tóc Sara kéo mạnh làm cô đau điếng vội vàng dùng tay hất ra và giáng xuống mặt ả ta 1 cái tát.Cô biết ngay là trò này do Emma bày ra mà, con nhỏ này có quyền gì mà bắt cô rời xa Toki, cô cũng chỉ là bên cậu với tư cách là 1 người bạn thôi mà ?
-Mày tát tao?-"Chát" một cái tát mạnh giáng xuống mặt cô làm cô mất thăng bằng lùi lại phía sau và khụy chân ngã xuống vì choáng. Ủa sao không chạm đất, tại sao ấm thế này? Từ từ cô mở mắt ra. Maru???Cậu đang ôm cô trong lòng.
-Ỷ đông ăn hiếp yếu như vậy! Đáng không?-Maru phát chất giọng lạnh như băng.
-Mày đợi đấy con ranh!-nữ sinh 1 chỉ tay vào mặt Sara rồi rút. "Ranh?" nực cười, ai mới là ranh đấy? Maru vẫn bế cô trong lòng
-Cậu... bỏ tôi ra được rồi!-Sara lên tiếng, mặt đỏ như cà. Maru lúc này mới để ý vội thả Sara xuống, mặt đỏ dần lên.
-Cảm ...cảm ơn!
-Không có gì!...C...chuyện nên làm !
-Sao cậu lên đây!-Sara đánh trống lảng
-Quên điện thoại, lên lấy!-MAru nói rồi đi thẳng lên lớp, Sara sực nhớ ra là lên lấy ví và đi lên lớp không để ý rằng mặt mình đang chảy máu.
Cô vào lớp thấy Maru đang lụi hụi tìm gì đó trong cặp
-Tìm chi vậy, điện thoại trên bàn này!-Sara cười chỉ tay lên chiếc điện thoại đang để trên bàn. Maru giơ lên trước mặt cô chiếc băng cá nhân.
-MẶt chảy máu cũng không biết!-Maru để lên bàn rồi cầm điện thoại đi xuống dưới. Sara quay lại nhìn Maru cười cười, người lạnh lùng như vậy mà cũng biết quan tâm người ta cơ á?? Cô vôi lấy ví trong cặp, cầm lấy chiếc băng dán vào chỗ bị chảy máu rồi xuống cantin.
.........
-đi đâu mà lâu vậy Sara!!!!-Linh Đan nói giọng ỉu xìu
-Chút việc thôi! Mọi người ăn gì tôi gọi!
-MẶt bị sao thế kia?_lục Huy để ý hoảng hốt hỏi
-À không vấp té thôi à!-Sara cười trừ. Maru ngước lên nhìn cô, giỏi bịa thật
-Cẩn thận chút đấy!-Linh Đan cũng lo lắng.
-Thôi ăn gì mình lấy!-Sara giục
-Phở bò !!!-Linh Đan
-Phở gà!!-Lục Huy
-Tùy ý!-Maru lạnh lùng.
-Ok!!-Sara cười tươi định đi vào trong thì Linh Đan ngăn lại
-nè nè, nơi công cộng cậu đừng ăn bún đậu nhá!-Linh Đan. Maru ngạc nhiên nhìn Linh Đan rồi nhìn qua Sara, Linh Đan khuyên đúng đắn đấy, Anh ghét Bún đậu vì nó có mắm tôm, mà mùi mắm tôm thể  không ngửi được luôn ><.Sara bĩu môi không nói gì đi vào trong gọi đồ ăn thì gặp Toki và Emma
-Hello...Sara mặt làm sao vậy!-Toki đứng phắt dậy,định động vào vết thương của Sara nhưng bị Sara hất ra.
-Không cần!-Sara sát khí. Toki ngạc nhiên,lần đầu tiên Sara thái độ như vậy.Cô liếc sang Emma tỏ vẻ khinh bỉ
-Cậu ...cậu sao vậy Sara?-Toki lay tay Sara nhưng bị Sara hất ra, thấy đang là tâm điểm của mọi người cô liền đi vào trong. Emma nhìn Toki lo lắng cho Sara liền bực tức kéo Toki ngồi xuống và đánh trống lảng. Sara ngộ ra, cô vừa bực tức  với Toki ư? Vừa nãy khi nhìn thấy Toki và Emma cô không hiểu sao lại tức giận, vì ức chế vụ đánh nhau chăng? Cô cảm thấy có lỗi vô cùng, không biết làm thế nào để xin lỗi Toki đây. Quay lại thực tại, cô vội gọi đồ ăn mang ra cho mọi người. Maru là người để ý được tất cả nhưng cậu lờ đi.
-Đồ ăn đến rồi!!! Yearr!!-Linh Đan vỗ tay như con nít thấy mẹ, Lục Huy cũng vậy.Sara và Maru nhận được cuộc điện thoại nên ra ngoài nghe
-Chỗ Sara
-Alo mẹ!-Sara uể oải

-Chiều nay nhớ đấy con, mẹ nói tài xế Chung đón con rồi đấy!-Bà Hồng
-Con biết rồi mà mẹ!-Sara
-Mẹ nhắc vậy thôi! Chưa ăn thì đi ăn đi!-Bà Hồng. Sara cúp máy
*Chỗ Maru
-Nhớ lời mẹ dặn chưa, Ba con mà không thấy con đến sẽ giận đấy, mẹ xin con!-Bà Mai
-dạ con biết rồi mẹ!-Maru vẫn trả lời bằng chất giọng cũ rồi cúp máy.
..........
Sau khi ăn trưa mọi người trở lại học, lớp Cô tiết tiếp là Hóa. Sara cùng mọi người vào lớp mãi một lúc sau mới thấy Toki vào, cô ngại ngùng cúi mặt xuống không nhìn. Toki thấy cô định hỏi tại sao lại giận cậu nhưng đúng lúc thầy giáo vào lớp nên cậu không hỏi được.
-Vừa nãy có lẽ là do ức chế cộng với ghen?-Maru tò mò
-Không biết nữa!-Sara nhăn mặt buồn bã. Maru không nói gì nữa quay lên bảng nghe giảng. Trời đất, từ khi nào mà cậu lại có cái tính tò mò này chứ?
----Giờ về
Sara vỗi chạy về, ra tới cửa thì nghe thấy tiếng gọi
-Sara!!-LÀ Toki.Sara vội tránh nhưng bị Toki cầm lấy tay.
-Hả!!-Sara cười trừ
-Hồi nãy...ờm có phải cậu giận gì mình không?-Toki áy náy
-à không tại đang bực chút thôi không có giận gì Thành đâu!-Sara xua tay
-ờm vậy may quá! Sợ Sara giận.-Toki cười tươi.
-Anh!-Emma cười giả tạo chạy tới khoắc tay Toki. Ả chứng kiến tất cả và đang nổi cơn ghen, ả kéo Toki đi và quay lại nhìn Sara "Đợi đấy"
Sara có chút buồn, sực nhớ ra và chạy ra cổng
-Tiểu Thư!! Mời lên xe, bà chủ có dặn tôi đưa tiểu thư về nhà chuẩn bị và đến nhà hàng ABC!-Tài xế Chung
-Dạ!-Sara leo lên xe hơi.

❌Vui lòng không sao chép khi chưa xin phép tác giả❌

Tôi Thích Cậu Đấy Đồ Ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ