Chap 7: Ra ở riêng

182 19 1
                                    


Cô ngồi thu đầu gối, tựa lưng vào cửa, lòng cứ không yên, nước mắt vẫn cứ rơi, cô cũng chẳng biết là mình đang khóc nữa.
...........
-Em vào nhà đi!-Toki cười trìu mến
-bye anh nha! Mai ta gặp !-Emma đến gần ôm anh rồi vào nhà, lòng vô cùng thỏa mãn vì hại được Sara, chính ả ta đã nhờ đám bạn làm chuyện này. Toki cũng định về nhưng sực nhớ là quên đồ ở sân bóng rổ nên vội chạy tới lấy.
.........
-May chưa mất!-Toki cầm món đồ của mình ném lên rồi đỡ tỏ vẻ thích vô cùng, anh cất vào túi quần rồi theo lối hành lang lớp ra ngoài, trời tối rồi má còn cúp điện,cậu phải soi đèn. Tiếng khóc phát ra trong lớp làm cho cậu nổi gai ốc nhưng theo phản xạ vẫn hỏi
-Ai...ai vậy?-Toki run run ghé sát đầu vào cửa nghe rõ hơn. Sara bên trong như mừng rỡ, vội vội vàng vàng đứng dậy đạp cửa
-Cứ tôi với!!!!-Sara van xin
-SARA???-Toki nhận ra chất giọng này,chất giọng cô rất ngọt.
-Thành... cứu mình cứ mình với, mở cửa giúp mình đi!-SAra đạp cửa không thôi, Toki soi đèn điện thoại xuống chỗ chốt, chưa khóa?Cậu ngay lập tức mở chốt tung cửa ra, Sara lập tức chạy đến ôm chặt lấy Toki, ôm cậu rất chặt dường như có thể tưởng tượng cậu gần như ngộp thở. Cảnh này lập tức được quay lại và gửi cho Emma, đúng chính là đám bạn của ả.
.....
Emma bực bội ném điện thoại xuống cuối giường
-Sara, tôi nhất định không để yên cho chị!!!-Emma tức giận, tay vớ thành nắm đấm, ả ta thật sự muốn khiêu chiến với Sara đây mà.
......
-Mọi chuyện ổn rồi!-Toki đưa tay lên chạm 2 vai Sara đẩy nhẹ cô ra. Sara bình tĩnh lại liền nghĩ đến mình vừa ôm Toki, trời ơi cô đang ngại mặt đỏ lên rồi. Có Điện lại rồi, đèn hành lang lại sáng lên.
-Cảm...Cảm ơn cậu!-Sara cúi mặt xuống che đi những vết ửng hồng
-Cậu không sao chứ?-Toki hỏi han kĩ càng. Sara lắc đầu lia lịa.
-Không sao không sao! À cậu đi đi muộn...muộn rồi! Mình về đây!-Sara cười gượng
-Để mình đưa cậu về !-Toki đi theo Sara, cô biết vậy nhưng cũng vẫn cứ đi đăng trước mà không đợi. Đi không nhìn đường cô đụng phải người nào đó, ngẩn mặt lên nhìn, người này cao hơn cô rất nhiều, Maru?
-Sao cậu lại ở đây!-Sara ngạc nhiên.
-Cậu về muộn vậy có gì sao!-Toki cười ngó sang hỏi Maru
-Mẹ tôi dặn tôi đưa cậu ta về!-Maru trả lời ngắn gọn.
-Vậy cậu đưa cậu ấy về giúp tôi nhé! Sara mình đi nhé!-Toki xoa đầu Sara rồi đi khuất.
-Đi thôi!-Sara nói rồi đi trước Maru, cậu thấy vậy vẫn bình bĩnh từ từ đi phía sau.
-cậu làm gì mà thấy tui về muộn không đi tìm?-Sara định lsf không hỏi nhưng cô rất khó chịu.
-Ngủ quên! Giờ mới dậy!-Maru trả lời ngay lập tức. Sara hết nói nói nổi rồi mà, cô bực tức đi nhanh hơn. Aizza mà tại sao cô lại phải giận nhỉ???
-Cậu về đi!-Sara đến nhà ngay lập tức quay lại bảo Maru. Maru gật đầu rồi quay đi. Sara vào nhà
-Con gái sao về muộn vậy!-bà Hồng chạy ra cửa đón con gái
-Dạ...Dạ...À con đi chơi với Maru!-Sara lấy cớ, cô không muốn ba mẹ cô lo lắng
-Vậy thì tốt quá, à ba mẹ có chuyện muốn nói con ngồi đi!-Nguyễn Thành Trung gọi con gái ngồi xuống
-Gì vậy ba!-Sara thắc mắc
-Ờm, có lần ba nghe con nói muốn ở riêng?-Nguyễn Thành Trung mở lời
-Dạ ba, Ba cho con ở riêng hả ba!-Sara đột ngột vui tươi. Nguyễn Thành Trung gật đầu
-Nhà ba mẹ đã mua rồi, Số nhà A đừng C
-Yearrr, con cảm ơn baaaa!-Sara đứng dậy vỗ tay như 1 đứa con nít.
-Được rồi, lên thu dọn đi con, ngày mai là thứ 7, con học nửa ngày đúng không,chiều mai con sẽ chuyển luôn!-Trương Nhiên cười. Sara ngay lập tức chạy lên phòng thu dọn, cô cực kì vui mừng
...........
-Ba có chuyện muốn nói!-Hồ Thanh Hùng kéo Maru ngồi xuống, cậu vẫn không nói gì
-Con muốn ở riêng đúng không?-Bà Mai cười. Maru mắt sang lên ngay nhưng anh không dễ gì thể hiện ra bên ngoài.
-Ba mẹ sẽ đồng ý sao?-Maru hỏi lại
-Được, con sẽ được ở riêng, Ba mẹ đã mua rồi, nhà A đường C!-Hồ Thanh Hùng nói. Maru nhìn ba ngạc nhiên, sao ông có thể cho anh ra ở riêng dột ngột vậy, mấy bữa trước còn không cho. Nhưng vậy là được rồi, anh vô cùng mừng thầm trong lòng.
-Lên phong thu dọn đi con!-BÀ Mai xoa đầu con trai
-Dạ!-Maru gật đầu rồi lên phòng.

❌Không sao chép khi chưa được sự đồng ý của tác Au❌

Tôi Thích Cậu Đấy Đồ Ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ