Chap 14: Emma gây sự

154 15 6
                                    


Ngồi trong lớp học có bao tiếng xì xào, cô thật sự cảm thấy khó chịu,đứng lên bực tức bước ra ngoài cửa lớp.
-Sara! Đi đâu sao?-Lục Huy hỏi lo
-Sara à! Sara!-Mọi người trừ Maru gọi theo nhưng Sara không nói gì, cứ đi khuất ra ngoài khuôn viên trường.
ngay lập tức gặp người không muốn gặp. Emma giả ngây tới gần Sara
-Oh chị Sara, cái tin hôm nay chị đã đọc chưa! Tôi, tôi thật sự nhục nhã thay chị đấy!- Emma cầm lấy tay Sara kiểu như an ủi, đồ giả tạo. Sara ngay lập tức hất tay ra, tặng cho ả một ánh mắt thiếu thiện cảm
-Nói chuyện riêng một chút!-Sara nói bước đi trước, con ả Emma này biết cô đang định nói những gì, ả khoanh tay trước ngực ra oai, đi sau Sara ra sân sau một lần nữa
-Chuyện này là do cô làm?-Sara lạnh giọng đến đột ngột. Cô là như vậy, tính khí thay đổi rất nhanh, chỉ cần rằng tức giận lên sẽ lạnh lùng, còn bình thường sẽ rất vui vẻ và hòa đồng.
-Phải, chị nghĩ chị là ai mà đối đầu với tôi chứ! Cóc ghẻ mà tưởng thiên nga, cướp đi Toki sao? Nực cười!- Emma đến gần nghịch tóc Sara, ngay lập tức bị Sara hất ra, cô tiến gần đến ả, tay nắm chặt, đôi mắt không thiện cảm tiến về phía ả, nhìn vẻ mặt này, thật sự ả  Emma có chút lo sợ, trước đó có gọi mấy đứa đến cùng xử Sara tại sao tụi nó chưa tới. Sara tiến một bước, Emma lùi một bước, vậy nhưng ả vẫn mạnh miệng
-Chị lùi ra, lấy tư cách gì để lại gần tôi!- Emma mạnh miệng nhưng ả đã đổ mồ hôi rồi
-Xóa bài viết đó!!!-Sara lạnh lùng, Emma không đáp, miệng lóe lên nụ cười nửa miệng, ở đằng sau, cô bị đập một cái đau đến nỗi ngã xuống sàn, đám nữ sinh lần trước???? Tại sao vẫn theo Emma chứ?
-Đến không đúng lúc gì cả!- Emma nhập hội với đám nữ sinh, như kẻ cầm đầu, ngồi xuống nâng cằm Sara lên
-Nãy mạnh miệng lắm mà! Giờ nói nữa đi!- Emma tát cô một cái, ả có móng tay dài sượt sâu vào mặt Sara một vệt, máu chảy ra rõ rệt, Sara không hề đau đớn, nhưng vì cái đánh từ sau lưng làm cô cảm thấy bất lực, đau không thể tả. Đám nữ sinh tiến gần vào cô, Emma ngồi cười, một trong số định giơ tay đánh cô, Sara có chút lo sợ, có khi nào...nhắm mắt chịu trận là đường cùng, cô nhắm mắt lại, tại sao không đau chứ? Mắt bớt chợt mở ra, tay cô ả bị giữ lại rồi, là Toki, cậu đi theo Sara sao. Toki đưa mắt lạnh nhìn đám nữ sinh rồi nhìn qua Emma
-Biến khỏi đây!-Toki lạnh giọng xua đuổi, đám nữ sinh chạy đi mất,chỉ còn lại Emma, Toki lại gần ả ta ở đó đang có chút lo sợ, cậu dùng tay bóp mạnh cằm Emma làm ả đau đớn, dùng tay phản kháng, dù sao Emma cũng là con gái, không thể chống cự.
-Cô đi quá giới hạn rồi!-Toki nói giọng trầm lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn Emma như muốn giết chết ả, dù sao cũng là người yêu một thời, chợt nhận ra cậu chỉ coi Emma là người thay thế, cậu nhận ra rằng Emma vẫn là không chiếm vị trí trong lòng cậu thật sự.
-Thả...thả tôi ra!- Emma kháng cự
-Cô phải cần tôi ra tay mới được phải không?-Toki, Sara lập tức đứng dậy, đến gần khẽ kéo tay Toki ra trong sự ngạc nhiên của Emma và Toki, cô im lặng không nói, Emma đi ngay lập tức
"Hai người đợi đấy!"Ả quay lại nhìn 2 người rồi đi.
Toki bây giờ không quan tâm chuyện gì chỉ quan tâm rằng Sara đang bị thương, cảm thấy lo lắng.
-Sara, cậu bị thương rồi!-Toki sờ vào vết thương của Sara
-Tôi không sao!-Sara tránh né ngay lập tức, cô lần này nhẹ giọng, không lạnh lùng với Toki nữa.
-Để mình đưa cậu xuống phòng y tế!-Toki cầm tay Sara định khó đi, cô vẫn đứng ở đó, vẫn là không nhìn Toki, không cười không nói, kệ cho máu trên mặt vẫn chảy.
-Từ nay...không cần lo cho tôi nữa đâu! Tôi không cần sự thương hại!-Sara nhẹ nhàng nói rồi bỏ đi. Toki như ngàn con dao đâm vào tim, cậu không thương hại cô, chỉ là nhận ra tình cảm quá muộn, là do thời gian qua cậu đã vô tâm, nhưng nếu bây giờ Sara chịu tha thứ, cậu sẽ quan tâm cô nhiều thật nhiều, không để cô một mình nữa. Đành biết sao, cậu đi về lớp. Không thấy Sara trong khi chuông báo học như vậy, Toki hỏi mọi người
- Mun, Linh Đan, Lục Huy, Maru, Sara chưa vào?-Toki hỏi lo lắng
-Chưa!- Mun lắc đầu
-Sara đã muốn trốn, khó mà tìm!- Linh Đan tâm lý, thật sự cô rất thương Sara.
-Phải!-Lục Huy trầm tư. Maru vẫn là im lặng không nói. Anh đang suy nghĩ về việc tin đồn, nghe thấy việc Sara mất tích, anh nhìn mọi người, đúng là không ai tìm được Sara, có thì rất khó, nhưng nh có linh cảm Sara chỉ ở trong trường thôi, không ra ngoài, vừa lúc mọi người đứng lên thì giáo viên dạy Hóa bước vào, bà giáo viên này nổi tiếng hung dữ nhất trường School P, không ai được phép vắng mặt, Toki định quay đi nhưng Maru cản lại
-Sara sẽ không muốn cậu bỏ tiết, quay về chỗ suy nghĩ cách!-Maru nói theo, Toki về chỗ, nhưng vẫn bồn chồn lo lắng.
..........Một tiết học trôi qua, bây giờ chỉ có 30p ra chơi...Toki và Maru cùng lúc ra khỏi lớp, Mun khó chịu, tại sao Sara lại được  Maru quan tâm như vậy? Lục Huy, Linh Đan và Mun cũng chia nhau ra tìm quanh trường.

Đã hết chap rồi. Mọi người nhớ ủng hộ truyện của Au nha❤❤❤❤

❌Ko sao chép khi chưa có sự đồng ý của Au❌

Tôi Thích Cậu Đấy Đồ Ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ