Chap 5: Buổi đi xem mặt

208 16 0
                                    


-Có...Có nhất thiết là phải nhiều người sửa soạn cho tôi thế này không bác Quản Quan?-Sara miệng chữ O mắt chữ A, nhìn vào trong phòng cô rồi nhìn ra bác quản gia.
-Thưa cô nhủ, là ông bà chủ nói tôi như vậy! Xin cô nghe theo!- bác Quản gia nói  bằng giọng điệu vô cùng nghiêm khắc. Sara bất mãn vào phòng để cho đám người này làm gì cô thì làm.
.............1 tiếng sau.........
Cô bước ra khỏi phòng, nhìn cô như một công chúa vậy, lớp trang điểm nhè nhẹ trên khuôn mặt được kết hợp với tóc để xõa, cô diện thêm chiếc váy ren trắng dài đến đầu gối và đôi giày cao gót càng làm cho cô thêm phần nữ tính hơn thường ngày 1 chút.
-Cô chủ, đi thôi!-Một người làm lên gọi cô. Cô cười khẽ gật đầu theo người giúp việc ra xe hơi đã chờ sắn ngoài cửa.
........TẠI NHÀ HÀNG ABC....
-LÂu rồi hai gia đình chúng ta mới gặp nhau!-Bà Mai cười tươi hiền hậu
-Phải đó, cũng 2 năm rồi còn gì!-bà Hồng đáp lại tự nhiên vui vẻ.
-Vậy con anh chị đã tới chưa?-Hồ Thanh Hùng xen vào hỏi thăm vì sốt ruột. Nguyễn Thành Trung bỏ tách trà xuống nhìn ra cửa thấy đứa con gái của mình đang đi vào.
-Nó tới rồi!-Nguyễn Thành Trung hài lòng vì đứa con gái của ông cũng chịu nghe lời ông mà tới
-Con chào mọi người, xin lỗi mọi người vì con đến trễ-Sara dùng tay vén một bên ria tóc gọn vào, cúi đầu nở 1 nụ cười tươi.
-Không muộn không muộn, ngồi xuống đi con gái! Thằng bé Tùng nhà cô nó còn chưa đến đây!-BÀ Mai ôn tồn nhìn đứa con dâu (Tác giả cho nhận con dâu hơi sớm 😜😜😜). Sara cười lấy lệ, mặc dù cũng chỉ là ép buộc nhưng cô phải giả bộ thôi, dù sao cũng đã hứa với ba cô.
-Xin lỗi con tới trễ!-Giọng nói trầm ấm áp vang lên đằng phía cửa làm cô giật mình quay lại. Chàng trai mặc bộ vest đen lịch lãm tiến vào bàn mà không để ý đến cô, Sự ngạc nhiên không hỏi mà đến với cô. Chàng trai vào đến gần mới để ý đến cô và ngạc nhiên không kém. Sara đứng phắt dậy.
-CẬU?-Cô và anh đồng thanh
-Sao cậu...chẳng nhẽ...!-Sara đơ người nhìn ba mẹ và cô chú đang ngồi không hiểu gì. Maru cũng vậy.
-ĐÂy chính là hôn thê của con!-Hồ Thanh Hùng tươi cười giới thiệu
-Phải!-Nguyễn Thành Trung thêm vào.
-Chẳng lẽ 2 con có quen nhau sao?-bà Hồng tỏ vẻ thích thú. Sara bất mãn quay sang trả lời mẹ
-Bạn mới!-Sara
-Vậy thì tốt quá rồi! Ngồi đi ngồi đi các con!-Bà Mai ra ngoài kéo Sara và Maru ngồi xuống trong tình trạng 2 người đang nhìn nhau không nói nên lời, hoang mang cấp độ.
-Vậy giờ chúng ta nói chuyện đã chứ nhỉ?-Hồ Thanh Hùng
-Được! Vậy chúng ta nói!-Nguyễn Thành Trung.
-CÁc con biết nhau thì quá tốt, chúng ta đã định hôn ước cho các con từ hồi các con 5 tuổi, ba mẹ chúng ta là bạn rất thân nên cũng giúp đỡ nhau về hợp tác, Chúng ta quyết định là các con sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học!-Nguyễn Thành Trung
-Dạ?????-Sara ngạc nhiên, sao vừa tốt nghiệp đã bắt cưới? MAru ngồi yên vì cậu rất biết mực nể mặt người lớn, thói quen của cậu là không xen vào người lớn nói chuyện. Cậu là người giữ chữ tín, cậu cũng là người không sống theo sự ép buộc, nhưng hôm đó mẹ cậu khóc lóc xin cậu, cậu miễn cưỡng đồng ý, giờ không thể cãi.
-Sara, con có ý kiến sao?-Bà Mai hỏi ý
-Dạ...(không sao,vậy là quá tốt rồi-  bà Hồng trả lời hộ luôn). Sara nhìn mẹ nhưng lại nuốt ấm ức trong lòng không nói gì nữa. Tối đó mọi người ăn tối vui vẻ chỉ có Sara bất mãn ấm ức dấu trong lòng và Maru cũng vậy.
...SÁNG HÔM SAU.....
-Cậu lấn chỗ rồi kìa!-Linh Đan bực tức
-Xin lỗi! Căng vậy! Đồ bà chằn!-Lục Huy lè lưỡi chêu ghẹo
-Cậu!-Linh Đan đánh vào vai Lục Huy.
-ui za! Ế Sara!-Lục Huy cười khi thấy Sara. Sara không nói gì đến nơi ngay lập tức ném cặp vào hộp bàn rồi nằm uể oải
-Nay sao mệt mỏi thế này?-Linh Đan lo lắng sờ trán cô bạn
-Mất ngủ!!!-Sara nói giọng uể oải. Vừa lúc Maru đến, nét mặt không khá hơn, cậu ném cặp xuống chân bàn rồi gục mặt xuống bàn không để ý Sara. Sara liếc sang cậu rồi cũng thôi.
-Hai người hôm nay sao thế này!-Lục Huy hỏi thẳng, Maru và Sara cùng lúc ngẩn mặt lên
-Không ngủ được!-Đồng thanh rồi hìn nhau
-có chuyện gì vậy kể nghe đi!-Linh Đan lo lắng không thôi-Maru và sara nhìn nhau rồi quyết định kể!
.....
-WHAT???-Linh Đan và Lục Huy hét lớn
-Suỵt, nhỏ thôi 2 cái người này!-Sara hoảng hốt.
-Xin lỗi xin lỗi! Nhưng mà hai người là người yêu của nhau rồi, sao phải phản đối chứ!-Lục Huy thắc mắc
-Mình nói luôn, Lúc đó là mình muốn cậu không theo đuổi mình nữa thôi! Thật sự mình luôn coi cậu là bạn tốt nhưng không thể đến với cậu được! Xin lỗi cậu!-Sara ăn năn. Lục Huy vô cùng ngạc nhiên và sốc.
-Ờm...không sao đâu, mình vẫn là bạn nhé!-Lục Huy cười buồn
-Được!-Sara choài lên ôm Lục Huy làm cậu vui lên
-Nhưng sao hai người không phản đối ngay trước mặt ba mẹ!-Linh Đan thắc mắc
-Hứa rồi không thể thất hứa!-Maru nhìn Linh Đan và Lục Huy giải thích lý do
-Tôi cũng vậy!-Sara thở dài, cô lôi cặp ra lục lọi cái gì đó và thấy chiếc băng đô của Toki"Đây không phải là băng đô tuần trước Toki nhờ mình cầm hộ sao?"
-Mọi người ở đây, mình ra ngoài một chút-Sara nói rồi cầm chiếc băng đô ra ngoài. Bây giờ thì Toki đang ở đâu được ta? Cô lấy điện thoại ra điện vào số của Toki.
-Alo! Cậu đang ở đâu vậy!-Sara hỏi
-Mình ở sân bóng rổ!-Toki .Cô tắt máy và đi thẳng đến sân bóng rổ.
...........
Cô đi tới sân bóng rổ và quả nhiên Toki đang ở đây, sáng sớm đi học thỉnh thoảng cậu thường qua đây chơi bóng một chút cho thoải mái. Nhìn cậu chơi bóng rổ lúc nào cũng đẹp làm cho Sara muốn ngắm mãi
-Thành!!-Sara gọi lớn làm thu hút tầm nhìn của Toki, cậu mỉm cười chạy ra chỗ Sara
-Cậu gọi mình có chuyện gì không? Mà sao xanh xao quá vậy này!-Toki lo lắng sờ trán Sara làm cô cảm thấy ấm áp vô cùng, thì ra cậu vẫn là quan tâm cô, chỉ là dành thời gian nhiều hơn cho Emma.
-À, định trả cậu cái băng đô!Không có gì đâu, chỉ là mất ngủ..!-SARA GÃI ĐẦU CƯỜI GƯỢNG
-cảm ơn cậu! Mà chuyện gì làm bổn cô nương nhà ta mất ngủ vậy trời!-Toki xoa đầu cô.
-Pla Pla Pla!-Sara kể lại cho Toki nghe
-Là cậu bạn đó?-Toki cười hỏi. Sara chu môi gật đầu.
-Cậu nên...(Anh Thành!!!!!!)-Emma cắt lời Toki chạy đến với vẻ mặt không vui, kéo Toki đi ngay lập tức rồi quay lại lườm Sara. Cô cũng rất buồn nhưng sao lần này nỗi buồn lại giảm vơi đi rồi! Trái tim cô không còn đau nhói nữa. Đành làm gì được đây ngoài đi lớp.
               .........................
-Em làm gì mà giận ?-Toki ôm 2 vai Emma kéo Emma đối diện với mình
-Anh phải dành thời gian cho em nhiều hơn cơ, đi đâu cũng mang em theo cơ!-Ả nũng nịu
-Được rồi anh hứa! Giờ anh đưa em về lớp! Đi nào!-Toki nói rồi kéo tay Emma, tay còn lại khoác lên vai ả. Emma thỏa mãn ra mặt. Mọi người nhìn vào tưởng 2 người hộ hạnh phúc, tưởng Emma thật lòng yêu Toki, không phải vậy! Ả chỉ là thấy Toki là hotboy trường này, lại còn thích ả vì có chút nhan sắc nên ả muốn nổi lây vậy đấy, loại người như ả ích kỉ, muốn chiếm Toki cho riêng mình, Sara là bạn thân, Ả ghét cũng hợp lý.

❌Không sao chép khi chưa được sự ddooongf ý của tác giả ❌

Tôi Thích Cậu Đấy Đồ Ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ