Chap 10: Ở chung nhà

191 19 0
                                    


-Giờ về nhà cô ấy sao?-Toki buột miệng hỏi
-Đi theo tôi!-Maru cõng cô heo lười đang ở trên lưng mình tiếp tục đi. Toki làm gì được ngoài đi theo đây?
.........
Lấy dùm tôi cái chìa khóa trong cặp cậu ấy!-Maru nhờ Toki, cậu ngay lập tức lấy ra mở cửa và cùng Maru vào trong
-Đây đâu phải nhà Sara!-Toki hỏi lại. Maru nhìn cậu vẻ hiểu ý, nói lại
-Nhà mới!-Maru lạnh giọng rồi cõng heo lười vô nhà, Toki khó hiểu nhưng cũng không mấy quan tâm, điều cậu quan tâm bây giờ là làm thế nào chuộc cái lỗi lớn đã gây ra đây ây za. Maru nhìn một lượt quanh căn nhà, quả nhiên là hôm nay đã có người dọn dẹp rồi, vali của cô và của cậu cũng đã ở phòng khách rồi, 2 gia đình này gắn kết cô và anh cũng ghê thật chứ, Maru nhìn về phía cầu thang, cậu cõng Sara lên cầu thang và vào một phòng bất kì thả cô xuống giường, đóng cửa lại và đi xuống dưới. Toki ngồi xuống sofa trong nhà, quả nhiên mệt mỏi cộng với lo lắng đã làm cậu thở dài rồi, Maru Đến ngồi xuống sofa, quay sang nhìn Toki hỏi
-Đang lo nghĩ gì sao?-Maru hỏi giọng lạnh.
-Đang ngủ làm sao để chuộc lỗi đây!-Toki ngay lập tức quay sang nhìn Maru. Cậu rất là biết rằng lần này là không hề nhẹ, vì chưa bao giờ sara nổi nóng với cậu như vậy, lại còn uống bia nữa, 2 điều này rõ ràng từ khi cậu biết cô, chưa từng có, điều đó cũng thể hiện được cô đã quá ấm ức rồi
-Đoán xem??-Maru cũng thở dài, tựa lưng vào ghế, từ khi chuyển tới đây, từ khi gặp Sara, cậu đã nhận ra Sara có tình cảm rất sâu đậm với Toki, anh cũng hiểu rằng cô muốn Toki được hạnh phúc nên đã chịu đau trong tim, đã giấu tất cả mọi người, chỉ có anh có thể nhìn ra được, anh cũng không thể hiểu được tại sao lại giúp cô hết lần này đến lần khác. Là do anh đã thích cô hay do chuyện của cô cũng giống chuyện mối tình đầu chưa thành đã vỡ của anh ở nước ngoài đây?
-Cậu có ý gì chứ!-Giọng trầm ấm vang lên, Toki nói không hề nhìn Maru, cũng chỉ là câu hỏi theo phản xạ, cậu không cần thiết đến câu trả lời vì đầu cậu bây giờ thật sự rất rối.
-Tôi nói cậu hay! Từ khi chuyện tới đây, tôi đã thấy được cô bé này thật sự rất thích cậu, tôi có thể thấy...cô ấy có thể làm mọi việc chỉ để cho cậu hạnh phúc, giấu hết nỗi đau, nỗi ấm ức trong lòng, một cô gái cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng cũng rất mong chờ sự quan tâm của cậu, âm thầm theo dõi và bảo vệ cậu, cậu có thấy được không?-Maru lần đầu tiên nói nhiều như vậy, thật sự anh coi Sara là bạn thân rồi hay sao? Lại bênh vực cô nhiều như vậy quả nhiên là đã coi Sara là bạn tốt. Toki quay sang nhìn Maru cười chế nhạo bản thân, cậu không mấy ngạc nhiên vì việc cô bạn thân thích cậu, cậu đã được nghe lần thứ 2.
-Không phải là không biết, mà không nghĩ đến dù tôi đã nhiều lần nghi ngờ, nhưng nghĩ rằng Sara làm sao có thể thích mình, tôi lại nghĩ theo chiều khác, từ khi gặp Emma, tôi đã không quan tâm đến Sara nhiều, tôi nghĩ cậu ấy mạnh mẽ chắc không cần đến tôi bằng Emma, có phải tôi mù quáng và vô tâm quá rồi không?-Toki cười đau đớn, trách bản thân sao lại ngốc đến như vậy, như vậy mà cậu cũng không nhận ra, cô bạn thân cậu căn bản là cậu có tình cảm trên mức bạn thân, nhưng chỉ luôn coi cô là bạn thân từ khi gặp Emma, cậu nghĩ Emma đã thay thế vị trí của Sara rồi, nhưng sau khi biết ự thật này, thật sự cậu lại chợt nhận ra cậu đã sai, lần này cậu vô tâm rồi.
-Chỉ là cậu chưa hiểu hết về cậu ấy!-Maru trả lời luôn.
-Phải!-Toki thừa nhận, lâu như vậy nhưng vẫn là chưa hiểu hết, bản thân Sara hay giấu diễm kĩ, sao có thể nhận ra?
-Thôi, về trước đây!-Toki đứng lên đi khuất không cần sự trả lời của Maru, cậu vừa đi quả nhiên anh nhận được cuộc điện thoại của bà Mai
-Alo, con yêu, nhà mới ổn không con, tiện nghi có đầy đủ không...pla...pla!-Bà mai hỏi 1 trào
-Tại sao mẹ không nói cho con biết Sara ở chúng nhà với con!-Maru hỏi có chút trách móc
-có sao đâu, dù sao 2 đứa cũng sẽ kết hôn, chẳng nhẽ con nói gì với mẹ con quên rồi sao, con nói....
-Được rồi, không cần nhắc lại, con ở là được chứ gì!-Maru cắt ngang
-Ngoan!-Bà Mai cười thỏa mãn, sau đó là tắt máy, quay ra sau lưng ra ám hiệu rằng ổn rồi với Hồ Thanh Hùng, ông cũng gật đầu cười ổn thỏa. Chỉ có Maru là bất lực. Cậu mệt mỏi lôi 2 chiếc vali lên lầu, 1 cái mang vào phòng Sara, còn lại là anh mang về phòng anh chọn là ở đối diện phòng Sara, chỉ cần nhìn ra cửa là thấy phòng Sara đầu tiên. Mệt mỏi, anh đi tắm và đi ngủ.
.........
Emma tức giận vẫn là không thể nguôi, ả đạp phá đồ, căm Sara lại thêm căm, một tay vò nát tờ giấy vẽ chữ Sara
-Tất cả là tại chị! Sara, chị giỏi lắm, thứ 2 nhất định chị sẽ rõ tôi trả thù chị như thế nào!!- Emma câu lên môi nụ cười gian trá, lần này ả tự mình giải quyết. Không thể cua Toki, còn anh chàng Maru, ả nhất định phải dành.

......
SÁNG HÔM CHỦ NHẬT
Sara thức dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng vì uống quá nhiều bia, nhìn xung quanh căn phòng này vẫn cảm thấy lạ, nhìn thấy chiếc vali cô mới chợt nhớ ra đây là nhà mới chăng, mà ai đưa cô về nhỉ, hôm qua cô chỉ nhớ vì rầu quá đã trốn học đi uống bia giải sầu, ai đưa cô về cô cũng không biết, đưa hết mọi suy nghĩ trong đầu, giờ kế hoạch của cô là xuống nhà kiếm ăn và đi tắm trước đã, người cô hơi bốc mùi rồi.
CẠCH
Cạch, cửa 2 căn phòng cùng lúc mở ra, Maru và Sara mặt đối mặt, Maru không cảm xúc, còn Sara thì căng mắt ngạc nhiên, sao anh ta lại ở đây??
_SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY CHỨ????

Hết chap rồi! Mọi người nhớ ủng hộ truyện của Au nha!❤❤❤

❌Ko sao chép khi chưa được sự đồng ý của Au nha❌

Tôi Thích Cậu Đấy Đồ Ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ