Chap 12: Ngày chủ nhật vui vẻ

171 16 1
                                    


-Oaaa biển đẹp ghê! Aaaaaa!-Sara hò reo, cô thật sự rất là thích biển, chỉ cần có cơ hội ngay lập tức sẽ đi.
-Hôm nay thời tiết đẹp nên nước rất xanh!- Mun lên tiếng, không thích biển bằng Sara nhưng cô cũng cảm thấy không khí biển thật sự làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn.
-Trước tiên là đi chơi hay đi ăn!-Lục Huy hỏi ý kiến
-Chơi trước!!!!!!- Linh Đan ngay lập tức trả lời. Mọi người đều ra bờ biển, chơi đủ thứ, Linh Đan và Lục Huy trêu chọc rồi duổi nhau dọc bờ biển. Những người khác chỉ biết ngồi cười hai tên này mà thôi, lớn già đầu rồi mà còn như con nít vậy.
-Lớn già đầu rồi mà như con nít!!-Sara cười, tay mân mê nghịch cát

-Ừm hồi nhỏ mình cũng hay vậy!- Mun tay nghịch cát
-Hồi nhỏ Sara cũng hay đuổi mình như vậy hồi đi biển, mà...(Hồi xưa đừng nhắc lại làm gì!-Sara bác bỏ lời nói của Toki, cậu thật sự cảm thấy có lỗi rồi sao cô không thể tha thứ chứ, trái tim cậu như thắt lại. Cảm thấy không khí quá căn thẳng, Mun giải vây
-À trưa này mình nướng thịt trên bờ biển luôn đi!
-Được đó! Quyết định vậy đi!!!-Sara cười như được mùa
-Được!!!!-Toki cười. Mun vẫn là để ý đến Maru nhất.
-Cậu thì sao, được không??- Mun lại nhìn Maru, mong chờ cậu nhìn lại mình.
-Sao cũng được!-Maru lạnh giọng, mắt hướng ra ngoài biển xa ,cậu đang nghĩ gì?.
Một hồi Linh Đan và Lục Huy vẫn rượt nhau trên biển (Đuổi mãi không biết mệt -.-), Toki ngồi một chỗ, Maru đi dạo bên bờ biển, Mun đi đằng sau cậu.
Sara nhắt từng vỏ ốc biển giữ cẩn thận, mải mê đến nỗi sắp đâm vào người ta cũng chẳng biết, cô đâm vào người Maru, giật mình làm rơi vỏ ốc xuống cát
-Xin lỗi!-Sara cười trừ.
-Nhặt vỏ ốc sao?-Maru tiện tay cúi xuống nhặt một vỏ ốc đưa lên ngắm nghía.
-Đúng vậy, vỏ ốc có tiếng sóng biển đấy, cậu nghe thấy không?-Sara nhắt vỏ ốc lên áp vào tai Maru (Lãng Mạn lãng mạn bà con ưi ><)
-Không!-Maru ném vào mặt Sara 1 từ không, cô đang mộng mơ là có tiếng sóng biển trong vỏ ốc, Maru nói thế làm tan vỡ giấc mơ của cô mất tiêu rồi, mắt khó chịu nhìn Maru.
-Không nói với cậu nữa!!-Sara bỏ đi nhặt vỏ ốc tiếp. Mun đằng sau nhìn Sara và Maru vui vẻ như vậy khó chịu pha lẫn buồn, cô quay đi.
...............
Trưa hôm đó mọi người nướng thịt ở bờ biển, xúm lại thành hình tròn ngồi chơi trò chơi
-Thịt chín chưaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!-Lục Huy và Linh Đan ôm bụng
-Sắp rồi, đợi đi!-Phương Nhã phì cười, ngồi kế 2 con người này và bên còn bên còn lại là Maru mà 5 phút lại nghe câu hỏi này.
-Trong lúc chờ, chơi trò chơi đi!-Toki lên tiếng
- Được đấy, chơi câu hỏi, thử thách!- Linh Đan cầm cái chai lên quay một vòng, đầu chai dừng lại tại trước mặt Toki.

--Toki, câu hỏi hay thử thách!- Linh Đan hỏi
-Câu hỏi!
-Vậy điều cậu muốn làm nhất bây giờ là gì!
-Xin lỗi một người rất thương!-Toki nói, giọng nói thoáng buồn, Sara nghe thấy cúi mặt xuống, cô ngồi kế Toki và Maru
- Ừm, tiếp đi!-Lục Huy giải vây, cậu quay vòng chai nữa,và lần này dừng lại tại chỗ Maru ><
-Câu hỏi hay thử thách!
-Thử thách!
-Ờm...à...cậu hãy ôm người kế bên cậu!-Lục Huy cười gian xảo, Maru không nói gì, Mun mong chờ vô cùng, Cô cứ nhìn Maru không chớp mắt, rồi cảnh Maru quay sang ôm Sara, trái tim cô như tan vỡ. Sara ngạc nhiên vì người Maru ôm là mình, cô chẳng mong chờ gì cả, hành động của Maru làm Toki và Mun đều khó chịu.
-Thịt chín rồi!!!!- Linh Đan vỗ tay. Phá tan bầu không khí chỉ toàn sát khí, thiệt là lạnh sống lưng ah~
Maru theo phản xạ ôm đại thôi chứ cậu không lo nghĩ gì nhiều cả, bay giờ cậu chỉ nhớ tới cô ấy thôi ~
Cứ chơi như vậy thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã đến tối, Toki đèo Mun, Maru đèo Sara, Lục Huy đèo Linh Đan
Sara ngồi sau xe đạp của Maru, mệt mỏi mà không dám dựa,cứ gục gà
-Mệt thì cứ tựa đi!-Maru nói vọng lại, Sara lập tức dựa vào, mặc kệ, mệt lắm gòi, một ngày chủ nhật thật vui cũng thật mệt mỏi, mọi người phải chuẩn bị cho thứ 2 đây -.-

Đã hết chap 11 rồi mọi người ơi! Tuy ko hay lắm nhưng mong mọi người ủng hộ nè!❤❤❤

❌Ko lấy truyện khi chưa có sự đồng ý của Au❌

Tôi Thích Cậu Đấy Đồ Ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ