Chương 1. Bị nhầm

673 18 0
                                    


- Nguyên Nguyên và Duyệt Hi lát nữa phòng 203, khách VIP đây liệu mà cư xử - anh quản lí đứng trước phòng nhân viên nói.

Duyệt Hi nghe vậy thì liền đi vào phòng thay bộ đồ khác còn "bạo" hơn bộ đang mặc. Đầm đen bó sát thể hiện rõ vòng ba đẩy đà, phần trước ngực bằng lưới mỏng làm lấp ló bộ ngực căng tròn thiết nghĩ chỉ cần chạm vào lớp lưới sẽ liền cảm nhận được phần da thịt mềm mại, to lớn.

Cậu cũng đứng dậy đi chuẩn bị. Tất nhiên cậu không giống cô ta, vai trò của cậu chỉ là nhân viên rót rượu và...sai vặt. Quản lí cũng vài lần đề nghị với cậu việc làm "trai bao" vì nhiều người khách thật sự thích thân thể cậu, suy nghĩ cũng nhiều nhưng rồi cậu cũng từ chối dù biết nếu đồng ý làm thì tiền bạc cậu sẽ không thiếu nhưng cứ nghĩ đến cảnh khắp người bị sờ soạn là lại buồn nôn, thật sự!

Duyệt Hi đi trước, cậu tay bưng dĩa thức ăn và chai rượu đi sau. Cửa phòng mở ra mùi nước hoa thoang thoảng bay ngay vào mùi, chắc hẳn mùi của hàng hiệu. Duyệt Hi xà xuống ngồi ngay bên cạnh, tay đặt trên ngực nam nhân trên ghế. Anh trai này gương mặt thật sự rất chuẩn tỉ lệ muốn góc có góc, muốn nét có nét Duyệt Hi lần này cô ta thật sự may mắn rồi.

-Để anh phải đợi rồi

Lời vừa dứt cô ta liền chủ động hôn lên môi anh, mỗi cái hôn đều phát ra âm thanh khiến người nghe đỏ mặt, cậu thì quen rồi ngày nào chả nghe chả thấy có khi còn hơn thế nên cũng im lặng đứng một bên chờ lệnh rót rượu.

Cô ta đưa tay gỡ nút áo anh: một nút, hai nút,...đến nút thứ ba thì chuông điện thoại vang lên thổi bay hết dục vọng đang lên. Anh một tay ôm cô ta, tay còn lại nghe điện thoại, cậu nhân lúc này rót rượu.

[- Này cậu đi thật đấy à?]

- Cậu không đi thì tôi đi thôi, có muốn thay đổi ý định không?

[- Cậu tha tôi đi, bảo bối tôi mà biết thì tôi ngủ sofa đấy]

Anh nhìn Duyệt Hi từ trên xuống dưới nhếch cười tiếp tục dụ dỗ đối phương:

- Nhưng hàng khá ngon đấy, không đi thật à?

[- Không hứng thú nữ nhân!]

Tút tút tút...

Anh nhìn điện thoại lại nhếch miệng cười, đang định quay sang làm "công việc" đang gian dở thì nhìn sang cậu.

-Đứng đó làm gì? Cậu không phục vụ tôi sao?

Cậu nhìn trái rồi nhìn phải sau đó chỉ vào mình:

- Anh nói tôi? Anh nhầm rồi tôi...tôi không phải...trai bao- cậu cười gượng giải thích.

Anh nhíu mày

- Không phải? Ăn mặt thế này còn không phải trai bao?

Cậu nhìn lại quần áo mình mặc: Sơ mi trắng mỏng dài đủ che đi cặp đùi nhưng lại để lộ ra đôi chân thon thả, phần trên để lộ cái cổ trắng ngần và gần một nửa xương quai xanh. Đúng là có chút...giống.

- Đây là đồ quản lí đưa, đâu phải tôi muốn mặc.

Duyệt Hi lúc này lên tiếng:

- Cậu ấy không phục vụ anh được thì để em.

Tay cô tiếp tục gỡ chiếc nút áo thứ ba thì bị anh nắm lại hất sang một bên.

- Tôi hết hứng rồi, hóa đơn!

Cậu nhanh chân lấy hóa đơn hai tay đưa cho anh, anh lợi dụng cơ hội này mà sờ đến tay cậu, cậu theo phản xạ rút tay lại. Thanh toán hóa đơn và một chút tiền "thù lao" cho cô ta thì anh đứng lên ra về. Cậu đang lau dọn bàn ăn thì bị Duyệt Hi nắm tay kéo đến góc phòng, cô dùng sức bóp mạnh khuôn miệng cậu.

- Mày là đang muốn giành khách với tao?

Cậu cố gắng khó khăn trả lời:

- Không...không phải chỉ tại anh ta hiểu lầm thôi. Tôi không a.. không có ý giành giật gì hết..

- Tốt nhất là như vậy đừng để tao biết mày có ý đó, rõ chưa?

Cậu gật gật đầu. Cô ta bỏ tay mở cửa đi ra ngoài, cậu nhăn nhó ôm lấy khuôn mặt. Trong cái bar này cô ta là chuyên nghiệp nhất đụng đến cô ta thì không tốt lành gì, cậu cũng vì mưu sinh kiếm sống mới vào cái nơi này làm.

16 tuổi ba mất, mẹ lại theo người đàn ông khác bỏ mặc cậu sống với ông bà ngoại.

19 tuổi ông bà ngoại cũng lần lượt bỏ cậu ra đi, chỗ dựa cuối cùng của cậu coi như biến mất. Cậu lên đô thị sa hoa này kiếm sống. Thời gian đầu cậu làm công việc tay chân nặng nhọc, khó khăn nhưng lương chẳng đủ sống, may mắn cậu gặp được một cậu bạn cho ở chung căn hộ và giới thiệu công việc này, lương không quá cao nhưng việc nhẹ hơn nhiều. Thời gian đầu bị các ông khách nhầm là trai bao còn ra sức tát vì không chịu làm "tình", rồi lại bị "ma cũ ăn hiếp ma mới" riết rồi quen dần, nhẫn nhịn mà kiếm tiền.

-----------------

Trễ 44' đặt giờ rồi mà nó hổng kêu xin lỗi các cô 〒_〒

[Fanfic/KaiYuan ] Độc Chiếm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ