Chương 2. Chịu trách nhiệm?

392 21 0
                                    


11 giờ hơn, cậu rồi khỏi bar ghé ngang siêu thị mua ít đồ rồi về nhà.

Ánh đèn đường rọi sáng vỉa hè và bóng lưng bé nhỏ của một cậu thanh niên trẻ tuổi đang rảo bước với những suy nghĩ mơ hồ. Trong rẻ ngã hẹp vang lên nhiều tiếng động kéo suy nghĩ cậu trở về thế giới thực.

Trong đó đâu có ai ở sao ồn ào vậy? Cướp sao?

Cậu nhẹ nhàng bước vào con hẻm nép bên vách tường cũ kĩ lấp ló nhìn. Hai người đàn ông quăng bỏ gậy nhào vào trấn lột những thứ giá trị của người nằm dưới đất.

Mình có nên cứu anh ta không? Nhưng mà mình chắc chắn là không đánh lại hai người đó. Thôi vậy!

Cậu quay người ra bỏ đi được vài bước thì lại cảm thấy cắn rứt thế là quyết định quay lại cứu người.

Cậu cầm điện thoại, mắt nghiêm nghị nhìn hai người đàn ông kia lớn tiếng:

- Nè làm gì vậy? Có tính tôi báo cảnh sát không?

Hai người kia chỉ có ý định cướp tiền nên khi nghe tới cảnh sát thì liền co chân chạy. Cậu thở phào nhẹ nhõm đến gần lay lay người đang nằm lê dưới đất.

- Nè anh ơi anh có sao không vậy? Ể là anh ta?

Đúng vậy là anh- người đã nhầm cậu là "trai bao" lúc trong bar. Với suy nghĩ giúp thì giúp cho trót nên cậu nặng nhọc "cõng" anh về nhà.

Buổi sáng cậu thức sớm dọn dẹp nhà cửa, xuống bếp nấu bữa sáng vừa làm vừa nói kể chuyện tối qua cho cậu bạn nghe.

[- Anh ta bị thương nặng không? Sao cậu không đưa đi bệnh viện?]

- Hình như ngất thôi, trầy xước nhẹ nhẹ.

[- Vậy là tối qua cậu ngủ chung với anh ta???] cậu bạn hoảng hốt nói lớn vào loa điện thoại

Cậu nhăn mặt:

- Làm gì có anh ta ngủ phòng tớ, tớ ngủ phòng cậu. Mà nè cậu không về nhà à?

[- Tớ đi ăn với anh ấy rồi sẽ về]

- Cậu cũng quá dễ dãi rồi chưa gì hết đã ngủ qua đêm ở nhà người ta. Vậy thôi đi ăn đi tớ làm đồ ăn sáng.

Điện thoại cúp cậu quay sang xem nồi cháo rồi tắt gas.

- Aaaaaaa

Cậu giật mình, chạy lên phòng.

- Sau đấy???

- Cậu sao lại ở đây?

- Tôi không ở đây thì ở đâu.

- Bộ đồ tôi đâu?

Cậu khoanh tay đứng dựa vào tường:

- Dính đất cát tèm lem dĩ nhiên là đem giặt rồi.

- Cậu thay đồ cho tôi?

*gật gật*

- Vậy cậu thấy hết rồi? Mau chịu trách nhiệm đi!

Cậu ngớ người, tình huống gì đây? Cậu cứu người ta giờ lại bị người ta truy cứu trách nhiệm?!?

- Nè anh điên rồi phải không? Trách nhiệm gì chứ? Anh là nam tôi cũng là nam thấy thì đã làm sao? Biết vậy đã không cứu anh!

Anh cứng họng không nói nữa, cậu thở một hơi mạnh cho đỡ tức rồi lên tiếng.

- Đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng.

Cậu vào bếp, múc chén cháo để lên bàn bản thân mình thì ăn bữa sáng riêng với sanwich và một quả trứng.

Anh đi thẳng đến bàn ăn, ngồi xuống nhìn chén cháo rồi nhìn cậu, cậu đang nhai nhai thức ăn nhìn lại anh.

- Vấn đề gì? Ăn đi!

Anh múc muỗng cháo, thổi thổi rồi cho vào miệng. Vị cũng không tệ!

Hai người ngồi ăn một tiếng cũng không nói cũng đúng thôi thân thiết gì đâu :))

Chuông cửa vang lên kèm theo tiếng kêu của người ngoài cửa

- Vương Nguyên mở cửa cho tớ.

Cậu quay mặt ra cửa nói lớn:

- Đến đây!

Cậu mở cửa, cậu bạn bước vào với một đống túi, cười vui vẻ nói:

- Lúc này tớ và Thiên Thiên đi ăn có ghé ngang khu mua sắm. Tớ mua cho cậu vài thứ nè~

Bỏ chúng xuống sofa, cậu đi đến nhà bếp lấy nước uống.

- Mua nhiều vậy?

Cậu bạn cũng nhanh chân xuống bếp:

- Không nhiều đâu. Ủa Tuấn Khải sao anh ở đây?

- Hoành nhi

Cậu chỉ vào anh:

- Tuấn Khải? Cậu quen anh ta à?

Chí Hoành mặt ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu

- Tuấn Khải là bạn Thiên Thiên nhà tớ. Người tối hôm qua mà cậu nói là anh ấy à?

Vương Nguyên thờ ơ trả lời.

- Ờ, không biết có cứu lộn không? Sáng nay người ta còn bắt tớ chịu trách nhiệm. Trẻ con!

Anh giận lẫy lên tiếng:

- Êy tôi là tổng giám đốc đấy không có trẻ con nha. Cậu nhìn thấy hết thì phải chịu trách nhiệm là đúng rồi còn gì.

- Anh có là tổng thống cũng không quan tâm- Cậu cười hờ.

- Cậu ấy không quan tâm về mấy công ty tài chính, chứng khoán gì gì đó đâu- Chí Hoành giải thích.

Anh ngang bướng:

- Tôi không biết cậu nhìn thấy hết cơ thể trong trắng này của tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm.

- Anh...- Cậu tức sôi máu lắp bắp nói không hết câu.

Cậu quay người đi vào phòng hoàn toàn lơ luôn anh. Chí Hoành thấy cậu như vậy thì cũng chạy theo cậu vào phòng, anh vẫn bình thản ngồi ăn cháo khẽ mỉm cười.

- Em nhất định phải chịu trách với tôi không phải một lúc, mà phải là cả đời!

Cậu vào phòng, tâm trạng ức không chịu nổi. Cậu rõ ràng là cứu anh mà giờ lại bị người ta bắt chịu trách nhiệm với cái lý do vô lý, đúng là ức chết mà!!!

Chí Hoành vào phòng liền bị nguyên cái gối bay vào mặt, cũng may chỉ là gối...

- Vương Nguyên à...cậu là đang tức anh Tuấn Khải sao?

Vương Nguyên tức tối trả lời:

- Cậu xem anh ta đó ngang ngược hết sức. Tổng giám đốc gì chứ trẻ con thì có.

- Tớ cũng không biết sao lại như vậy nữa, bình thường anh ấy đâu có như vậy- Chí Hoành gãi gãi đầu.

Cậu dịu dịu đi đôi chút, xua xua tay:

- Mặc kệ anh ta bị gì cậu mau kêu bạn trai cậu đến đưa anh ta về đi. Ví anh ta ở kia lát cậu đưa giùm mình mất hết tiền rồi, còn mỗi chứng minh thư với giấy tờ thôi.








[Fanfic/KaiYuan ] Độc Chiếm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ