Chương 3. Tôi bao em

327 13 0
                                    


Cậu ngồi trong phòng suốt đến tối không thèm ra ngoài, đến khi Chí Hoành nói anh về rồi thì cậu mới ra, anh cũng nhây thật ngồi đến tận chiều nếu không phải Chí Hoành gọi điện bảo Thiên Tỉ đến chở anh về với lý do giải quyết việc công ty thì chắc anh mọc rể ở đây luôn rồi.

Vương Nguyên đi đến định mở tủ lạnh lấy nước uống thì thấy hai tờ giấy note.

<Vương Nguyên nè tớ ra ngoài với Thiên Thiên một chút, đồ ăn tớ nấu cho cậu rồi đó, à với lại đồ mà tớ mua cho cậu ý nhớ thử nha>

Đó là tờ note mà Chí Hoành viết cho cậu, biết cậu chuyên gia ăn qua loa nên Chí Hoành mới đặt biệt dặn dò như vậy.

Còn tờ thứ hai...nét chữ gì mà vừa xấu lại vừa nhỏ nữa vậy!

<Có việc nên tôi phải về nhưng cậu cũng đừng hòng ruồng bỏ trách nhiệm!>

Cậu phùng má nắm chắc tờ giấy, anh là đang muốn cho cậu tức chết mà. Cậu tức, cậu tức! Thật sự muốn nhai nát tờ note này của anh.

Quăng tờ note vào thùng rác, cậu cầm lấy ly nước với mấy cái túi Chí Hoành mua đi lên phòng hoàn toàn lãng quên luôn đồ ăn mà Chí Hoành làm.

Nằm trên giường lướt lướt điện thoại bỗng chốc cậu lại nhớ khuôn mặt anh, con người ngang ngược đó không biết lai lịch, địa vị như thế nào nhỉ? Sự tò mò lên đến đỉnh điểm cậu liền bắt đầu tìm hiểu một chút.

Vương Tuấn Khải 21 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn KW chuyên về các mảng đầu tư và hợp tác.
Ba là chủ tịch công ty chứng khoán chi nhánh ở Canada, mẹ chuyên kinh doanh về trang sức.

- Địa vị cũng lớn thật hèn chi ngang ngược gớm! Cậu lầm bầm.

...

9 giờ tối, cậu đang loay hoay dọn dẹp quét dọn phòng nhân viên thật ra công việc này là của chung mọi người nhưng có ai chịu làm đâu nên cậu đành một mình ôm hết.

- Vương Nguyên phòng 218 có khách đặt em lên trên đấy dọn dẹp một xíu nhé.

Cậu gật đầu nhanh chân lên quét dọn, lau chùi. Mọi thứ trong phòng nhanh chóng trở nên sạch sẽ, đẹp mắt.

"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên, cậu đem chổi cất vào một góc, bước ra mở cửa. Người bên ngoài lại là anh- Vương Tuấn Khải, cậu nhăn mặt khó hiểu, anh nhe răng cười rồi bước vào phòng tiến thẳng đến ghế.

- Nè anh vô đây làm gì?

- Anh là khách đặt phòng này chả nhẽ anh đứng ngoài sao?

Ờ...cũng đúng hợp lí quá rồi cậu nói gì nữa giờ. Nắm chốt cửa định bước ra ngoài thì anh lại gọi.

- Nè em định đi đâu?

Cậu giật mình quay lại.

- Em? Anh đang nói với tôi à?

- Em bằng tuổi Chí Hoành, tức là anh lớn hơn rồi còn gì!

- Sao cũng được, tôi dọn dẹp xong rồi.

Anh đi đến cửa, nắm lấy bả vai cậu xoay lại ép vào tường.

- Kêu em vào phòng chưa phục vụ đã muốn đi sao?

Tay đặt trên ngực anh ra sức đẩy cũng không có lực, cậu gấp gáp nói:

- Nè nè lần trước tôi nói rồi. Tôi! không! phải! trai! bao! Nếu anh muốn hàng ngon thì tôi dẫn đến cho anh.

Nói rồi cậu quay sang định đi, anh lại dùng tay chắn lại, tay còn lại khẽ nâng lấy cằm cuối mặt đến gần cậu, gần đến nỗi từng hơi thở của anh cậu đều có thể cảm nhận rõ, mũi anh tưởng chừng như chạm vào mũi cậu.

- Em còn muốn đi anh liền hôn em!

Anh nói nhỏ, giọng trầm nhẹ khiến cậu gợn lên đợt da gà. Tay cậu vẫn trên ngực anh, người cứng ngắc tròn mắt ngước nhìn anh trong phút chốc cậu cảm giác được tim mình đập nhanh bất thường, xung quanh anh như phát ra một loại ánh sáng màu hồng vậy.
Cánh môi mỏng căng mọng he hé khiến anh thật sự tham lam muốn gặm lấy. Anh cuối người càng ngày càng gần, tay cậu cũng dần không chống cự, mắt bắt đầu nhắm...

"Cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa làm cậu bừng tỉnh đẩy anh ra trước vài cm anh chạm môi cậu. Cậu mở cửa thấy Duyệt Hi đang đứng trước mặt.

- Duyệt Hi?

- Anh Bác (quản lí) kêu cậu xuống quầy bưng rượu cho khách ở lầu dưới.

Anh bị cắt ngang lửa dục thì nhăn nhó ra mặt:

- Em ấy là đang phục vụ tôi.

Cô ta vẫn bình thản trả lời:

- Cậu ấy là lên đây dọn dẹp, không phải phục vụ anh. Hơn nữa, cậu ấy chắc cũng không muốn làm trai bao? Đúng không Vương Nguyên?

Cậu không nói gì, lách người đi ra khỏi phòng. Anh định chạy theo thì cô ta đẩy anh lại vào phòng, ngón tay vẽ vẽ vòng tròn trước ngực anh:

- Hôm trước chúng ta còn chưa làm xong việc hôm nay tiếp tục đi chứ?

Chuyên nghiệp đúng là chuyên nghiệp, anh phút chốc lại bị cô ta gợi lên chút dục vọng theo đà ngã vào ghế cho cô ta nằm trên người hôn lấy.

Vương Nguyên xuống quầy lấy rượu cầm đến cho khách mà trong người cứ thấp thỏm nghĩ về anh, cậu có chút tiếc nuối, có chút lo lắng. Tiếc vì sao lúc nãy cậu lại không tin rằng tim mình thật sự có chút rung động lại lo lắng anh và Duyệt Hi tiến đến mối quan hệ trai gái.

Mãi lo suy nghĩ cậu đâm sầm vào người một vị khách, hốt hoảng chụp lấy chai rượu để không bị rơi.

- Cẩn thận một chút.

Câu nói không mang hàm ý trách mắng ấy vang lên, cậu đưa mắt nhìn nam nhân trước mặt. Một chàng trai với khuôn mặt điển trai, vóc dáng cao ráo đang đưa mắt nhìn cậu cười.

- A cho tôi xin lỗi. Cậu bối rối cuối gập người

Nam nhân kìa cười ngọt thành tiếng:

- Không có gì phải xin lỗi đâu lần sau chú ý chút là được.

Cậu gật đầu dạ nhẹ một tiếng, trong lòng vẫn buồn rầu cúi mặt nhìn đất. Nam nhân ấy liền nghiêng đầu nhìn cậu:

- Uống với tôi được không?

Cậu đưa mắt sang nhìn thì lại bắt gặp đối phương nở một nụ cười. Thật sự đẹp!

--------------

Theo lịch thì đáng ra tui phải up hôm qua nhưng vì mưa lớn mất điện tui không up được thành thật xin lỗi mọi người🙍

[Fanfic/KaiYuan ] Độc Chiếm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ