Chương 13. Hai tuần

227 13 0
                                    


Đầu dây bên kia nghe được giọng điệu trả lời của anh liền biết mình đã gọi nhầm giờ nhưng vẫn dùng giọng trêu ghẹo chọc tức anh:

[- Ầy dố hằn hộc với tớ thế? Tớ gọi nhầm "giờ vàng" à?]

- Ê không phải giờ này cậu nên "chăm sóc" Hoành Nhi sao? Mắc quái gì gọi làm phiền tớ thế?

[- Nè tớ vì dự án nên thức đến giờ này cả "ăn" cũng chưa đây này! Cậu còn trách tớ?]

- Được được nói nhanh lên.

[- Bên Rolly đồng ý đầu tư rồi nhưng chúng ta phải bay sang Nhật một chuyến]

Dự án xem như có chút tiến triển anh liền bắt đầu nghiêm túc.

- Khi nào?

[- Hmmm tầm hai ba ngày nữa]

- Được rồi mai đến công ty rồi bàn tiếp. Cúp đây.

Vương Nguyên ngồi kế bên hóng chuyện đại khái cũng hiểu được vấn đề.

- Anh sắp đi đâu hả?

- Ừm anh phải sang Nhật một chuyến. Nè em sao mặc áo vào rồi?

- Em tưởng anh bận việc rồi nên mặc vào. - cậu ngớ người trả lời

Anh lắc lắc đầu, đưa hai tay nắm lấy phần dưới áo nhanh chóng kéo khỏi đỉnh đầu cậu, cả người cậu nhanh chóng lại phơi hết trước mặt anh.
Cậu theo bình thường xấu hổ mà che đi hai điểm nhỏ trước ngực, anh nhếch cười nắm tay cậu, nhẹ ngã người khiến cả hai nằm xuống giường. Vùi mặt vào hõm cổ trắng trắng, thơm mùi đặc trưng riêng biệt một lát rồi anh lại cắn cắn mút mút phần da thịt phía trên ngực, hài lòng nhìn từng vết đỏ đỏ mình để lại. Đưa lưỡi di chuyển xuống điểm hồng liếm tròn một vòng, bên còn lại được bàn tay ra sức "chăm sóc" lúc bóp lúc lại nhéo. Cậu tê dại run người rên nhỏ một tiếng như mèo kêu khiến dục vọng anh càng lớn.
Rướn người lấp đầy môi cậu bằng một nụ hôn ướt át, càng hôn càng mãnh liệt như muốn mút nát cánh môi này. Tay không an phận trườn xuống ma sát thành viên nhỏ. Cậu muốn bật ra tiếng rên rỉ nhưng môi lại đang bị hung hăng chiếm lấy chỉ có thể phát ra vài tiếng "ư ử" nơi cổ họng. Anh dừng hôn, tách chân cậu thành chữ M, cặp mắt cậu mê man đưa tay che lấy cậu nhỏ đang ngóc đầu ở giữa chỉ để lại cúc huyệt màu hồng phấn nhàn nhạt phơi bày trước mắt anh. Dâm mỹ đúng là dâm mỹ. Một tay anh đan vào tay cậu, tay còn lại chuẩn bị công việc khuếch trương. Chầm chậm đưa ngón tay vào thăm dò cửa động.

- Ưm...

Cảm nhận được sức nóng và độ chặt nơi tư mật khiến anh nhanh chóng đưa vào ngón tay thứ hai.

- A...đ..au...

Anh nhón người mút lấy điểm hồng trước ngực như một đứa bé khát sữa. Cậu rất nhanh liền bị phân tán, anh bắt đầu tăng tốc cậu có chút đau nhưng liền bị cảm giác sung sướng lấp đầy. Anh từ từ rút tay ra, cầm côn thịt nhè nhẹ tiến vào bên trong, côn thịt của anh lớn khuếch trương hai ngón tay vốn cũng không đủ, anh từ từ nhấp từng nhịp đợi cậu thích ứng mới bắt đầu tăng tốc.

Cậu bên dưới thở dốc, anh bên trên cũng thở dốc. Côn thịt mỗi lần đẩy vào đều chạm đến điểm sâu nhất, mỗi lần đều cảm nhận rõ vách thịt nóng. Anh bắn một ít vào bên trong khiến cúc huyệt không cần gel bôi trơn cũng dễ dàng ra vào. Hai người chìm sâu vào dục vọng không đáy, tiếng va chạm của phiến mông bị côn thịt đang ra sức thúc, tiếng "nhóp nhép" của ít tinh dịch nơi tư mật lẫn vào từng tiếng rên rỉ sung sướng của người bên dưới khiến căn phòng sáng đèn cũng trở nên ám mụi.

- Bảo bối! Em là của anh đúng không?- anh hà ra từng hơi thở gấp trong sự sung sướng của khoái cảm.

- Ư...

Anh xoay người cậu, để cậu ở tư thế gập người giữ lấy eo cậu tiếp tục luận động. Chưa nhận được câu trả lời mong muốn anh đánh vào phiến mông căng tròn một tiếng "chát" khiến nó ửng đỏ.

- Nói anh nghe em là của ai?

Cậu cảm nhận được cái nóng của cái đánh đó, anh là đang bị dục vọng chiếm hữu không cho anh câu trả lời rõ ràng chắc chắn cúc huyệt này bị anh thao đến nát!

- E..m..là..của a..nh..ư Tuấn Khải chậm một chút em...em đau

Cậu vùi mặt vào gối, mắt cậu giăng màn sương, mũi bắt đầu có chút nghèn nghẹt, anh sợ làm cậu đau phát khóc liền giảm tốc độ, đưa tay vòng lên trước cầm lấy thành viên nhỏ đang rỉ nước lộng vài cái, cậu liền lập tức bắn. Anh giữ hai bên hông cậu dùng sức nhấp rồi cũng bắn. Anh rút côn thịt ra ngoài, nằm ôm người đang mềm nhũn vào lòng.

- Anh phải qua Nhật hai tuần.

- Ồ.

- Em hông buồn hả?

- Ừm..có một chút nhưng anh đi công việc, em hiểu mà.

Anh cười, xoa xoa đầu cậu

- Hiểu chuyện thế nhờ <3.
.
.
.
Sáng sớm, cậu đã tranh thủ chuồn về nhà trước khi tập đoàn mở cửa làm việc, để nhân viên hay người ngoài biết được thì xấu hổ chết được, còn phải giữ mặt mũi của anh trên thị trường nữa mà.

Anh quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng ngủ trở lại là một tổng giám đốc. Thu xếp mọi giấy tờ cần thiết cho chuyến đi sắp tới.

"cộc cộc"

- Vào đi!

Người đàn ông trung niên với gương mặt chững chạc, ra dáng là người lãnh đạo mẫu mực cười tươi nhìn anh gọi hai từ "Tuấn Khải"

- A chú Kiên.

Chú Kiên là người anh em chí cốt của ba cậu và cũng là ba của tên gọi "giờ vàng" hôm qua- Thiên Tỉ

- Nghe Thiên Tỉ nó nói dự án của hai đứa có bước tiến sắp phải qua Nhật nên bác cử đến một người thay cháu quản lí tập đoàn.

Chú như người thân trong nhà nên anh rất thoải mái trò chuyện.

- Người chú Kiên cử đến thì hết "xẩy" rồi.

Chú Kiên cười lớn, chất giọng trầm đặc trưng.

- Hahaha thằng nhóc này miệng càng lớn càng dẻo. Tinh Khải vào đi cháu!

Tinh Khải?

Anh không nghe nhầm chứ? Sao lại là cậu ta nữa vậy.
Tinh Khải mặc trên người bộ vest đen, giày da bóng bước vào.

- Xin chào người anh em!

- Hai đứa chắc có nhiều chuyện nói với nhau chú đi trước.

---------

[Fanfic/KaiYuan ] Độc Chiếm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ