Chương 9. Nhớ

186 14 1
                                    


Hôm nay cũng như bình thường, cậu thức sớm chuẩn bị sách vở, quần áo. Lần này cậu rút kinh nghiệm không mặc sơ mi mỏng nữa mà là áo thun, còn mặc thêm một cái hoodie bên ngoài.

[Tuấn Khải: Nguyên Nguyên hôm nay anh bận việc không đưa em tới trường được em chịu khó đi xe bus nhé.]

Cậu đọc xong tin nhắn thì có chút cảm giác mất mác. Đi xuống bàn ăn cầm lấy mẫu sanwich cho vào miệng gấp gáp mang giày sợ trễ chuyến xe bus.

- Đi nha Chí Hoành!

- Ơ không đợi Tuấn Khải à?

Cậu thở dài một cái:

- Bận rồi. Đi đây bye bye!
.
.
.
▶️Trường đại học

Tiết học đầu tiên trải qua êm đềm cậu ngồi thất thần nhìn ra phía cửa lớp tự dưng lại rất mong ai đó đến. Cậu là đang nhớ anh sao?
Lấy điện thoại ra nhìn dãy số trên màn hình hồi lâu, muốn gọi hỏi đối phương đang làm gì, mệt lắm không nhưng lại sợ hóa phiền nên thôi.
Bỗng điện thoại rung lên trong lòng liền mong chờ là người đó nhưng lại hụt hẫng- người gọi là Chí Hoành.

[- Alo tớ nghe]- cậu buồn bã nghe máy

[- Ầy dô giọng thất vọng vậy? Đang mong chờ Tuấn Khải gọi à?]

[- Tớ...tớ đâu có, toàn đoán bừa!]

Chí Hoành ở với cậu lâu như vậy ít nhiều cũng hiểu cậu đôi phần, giấu được ai chứ.

[- Gọi tớ có gì không?]

[- Hôm nay tới lượt cậu nấu cơm tối đó nha]

[Ờ...nhớ rồi thế tớ cúp nha sắp vào rồi]
.
.
.
Tan học cậu không ra trạm xe bus, một mình tản bộ đến siêu thị cho bản thân hưởng chút gió mát buổi xế chiều rồi lại một mình tản bộ về nhà.

"lộp bộp..."

Mưa rồi? Ngay lúc cậu không mang ô lại đổ mưa? Không cần phải trùng hợp vậy chứ!
Mặc kệ đôi giày bata trắng bị văng đầy nước mưa, nhanh chân chạy đến quầy tạp hóa phía trước mua lấy cây dù để về kịp giờ làm cơm tối.

Mưa vẫn tiếp tục rơi, có lẽ sẽ kéo dài đến tối không có dấu hiệu ngưng, xe cộ dưới đường cũng vì thế mà tăng tốc.
Trên vỉa hè, cô gái hạnh phúc nép vào lòng chàng trai đang che cho mình khỏi những hạt mưa đang đua nhau rơi, đôi nam nữ khoác tay tươi cười che ô đi dưới làn mưa. Tự cảm thấy bản thân thật cô độc!
.
.
.

- Mình về rồi!- cậu vừa tháo giày vừa nói.

Chí Hoành ngoài sofa đứng dậy, tay vẫn ăn quả táo đang cắn dở đi về phía cậu.

- Dính mưa không?

Cậu lắc lắc đầu cầm túi đồ trực tiếp bước vào nhà bếp. Chí Hoành lấy bó rau ra nhanh tay đem đi rửa, cậu mặc tạp dề bắt đầu làm bếp chính.

- Hôm nay không thấy Tuấn Khải đến ăn cơm...- cậu lí nhí trong miệng.

Chí Hoành nghe được đưa bộ mặt trêu ghẹo nhìn cậu.

- Nhớ sao?

Cậu dĩ nhiên không thừa nhận.

- Có điên mới nhớ!

[Fanfic/KaiYuan ] Độc Chiếm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ