Chương 14. Con cừu bông

199 14 0
                                    

▶️ Phòng học 11c2, trường trung học phổ thông Bát Trung, Trùng Khánh.

Trong phòng học đầy tiếng cười đùa bông chốc trở nên im lặng vì sự xuất hiện của thầy chủ nhiệm và cậu học sinh mới.

- Đây là Tinh Khải mới chuyển tới đây,  từ giờ bạn ấy sẽ là thành viên của lớp chúng ta.

Tiếng vỗ tay vang lên ồ ạt, mấy cô nữ sinh bắt đầu bàn tán, mê mẩn trước vẻ đẹp của bạn học mới điển trai.

- Khải ca, anh xem cậu ta được lòng các bạn nữ chưa kìa.

- Tinh tinh rừng?- anh nhíu mày.

- Khải ca, không phải tinh tinh rừng mà là Tinh Khải.

Tuấn Khải quăng lại cho cậu bạn một ánh mắt chứa lửa khiến cậu bạn nhanh chóng im bặt. Thiên Tỉ ngồi kế bên cười nhạt, châm dầu vào lửa:

- Xem ra cậu bị cướp ngôi rồi.

Ở Bát Trung này ai chẳng biết anh là người vừa có sắc vừa có địa vị, biết bao nhiêu nữ sinh con nhà thượng lưu thầm thương trộm nhớ. Một tên nhãi mới chuyển đến nói cướp là cướp sao? Chưa gì đã muốn làm gai trong mắt anh?

Giờ ra chơi, vừa nhìn thấy cậu bạn mới ra khỏi lớp anh cũng bắt đầu bước theo phía sau, dự định tìm chỗ thích hợp "chào hỏi" một tí. Cậu ta rẽ vào nhà vệ sinh nam, anh cũng liền bước vào. Thiên Tỉ hất mặt một cái cậu bạn kia liền biết ý đóng cửa nhà vệ sinh lại.

Anh đứng dựa vào tường, hai tay cho vào túi quần đồng phục, cậu  ta bước đến bồn rửa tay hoàn toàn phớt lờ đi sự có mặt của anh.

- Muốn gì?- cậu ta lên tiếng.

- Chào hỏi bạn mới một chút.

Cậu ta cười khẩy, bước đến gần vẫy vẫy nước vào áo đồng phục anh, còn vô tính đạp vào mũi giày bata.

- Tôi không dễ "chào hỏi" thế đâu.

Anh nhìn chút nước trên áo nhíu mày khó chịu. Tên này gan cũng lớn gớm. Anh nắm lấy cổ áo, đẩy cậu ta vào tường.

- Quên nói cho cậu nghe, tôi mắc chứng bệnh sạch sẽ! Tạm thời không còn hứng "chào hỏi".

Anh nói rồi, liền đẩy mạnh cửa bước ra ngoài.

9:00 giờ tối, lớp học phụ đạo kết thúc. Anh vác balo trên vai, tay cầm lon nước rảo bước trên đường chưa có ý định muốn về nhà.

Con đường vắng phía trước xôn xao khiến anh không khỏi hiếu kì.

Một đám người tay cầm trên tay vài thanh sắt đang rượt đuổi ai đó chạy về hướng của anh. Người bị đuổi vấp té, anh nhanh chóng đỡ dậy.

- Nè có sao không?

- Không sao cám...

Lời nói bị ngưng lại, à hóa ra là người quen.

- Tinh tinh rừng?

- Sao lại là anh?

- Tôi hỏi câu đó mới phải?

Đám côn đồ kia ập tới, tầm đâu năm, sáu tên. Tên nào cũng cơ cũng bắp, mặt mày bậm trợn.

- Mày chạy tiếp tao xem?- tên cầm đầu cười khẩy.

- Đám này là ai vậy?- anh hỏi nhỏ Tinh Khải.

- Đợt trước lừa đảo người khác bị tôi vạch trần nên giờ trả đũa.

Anh cười khẩy. Tên đàn em kia chỉ chỉ vào anh nói:

- Mày là thằng nào? Không muốn dính đòn thì biến.

Khẩu khí lớn nhỉ? Còn dám chỉ luôn cả anh mày?

- Đánh học sinh trường tao, tao không đứng ngoài được rồi!

Tinh Khải nghe xong bất ngờ, cũng nghĩa khí gớm!

- Đánh không lại đâu! Tụi nó toàn đô con. - Tinh Khải nói nhỏ.

- Dăm ba con chuột nhắt học đòi này mà cậu cũng sợ à?

Tinh Khải bị lời nói của anh khiêu khích.

-Cậu nghĩ tôi sợ à? Chơi thì chơi!

Tối hôm đó Tinh Khải và anh quyết định sáp lá cà, cả hai người bầm dập không ít nhưng có thể nói nhờ đó có thêm một tình huynh đệ, dù anh vẫn rất ghim vụ cậu ta vẫy nước, đạp giày anh năm đó và cả những lần đứng sát bảo bối của anh nhưng tình cảm anh em lại là chuyện khác.
.
.
.

Hôm nay là ngày anh bay sang Nhật, cậu lại vướng lịch ôn thi nên không thể tự mình ra tiễn khiến anh khi không bị gặm "thức ăn chó" tại sân bay.

- Thiên Thiên anh về sớm nha!

Thiên Tỉ hôn lên môi Chí Hoành một cái, đưa tay nựng nựng cái má đang ỉu xìu.

- Đương nhiên sẽ bay về sớm với em rồi~

Anh ngồi bên cạnh mặt mũi khó coi, chịu hết nổi mà lên tiếng.

- Nè nè được rồi nghe nổi hết da gà đây này!

- Chứ không phải có người không được gặp người yêu như tui nên khó chịu à? -Thiên Tỉ biết anh bực chuyện gì nên cứ thế mà chọc.

- Nói nữa cho cậu ở lại sân bay nhé!

"Ting"

[Bảo bối <3: Anh lên máy bay chưa? Qua đó nhớ ăn uống đầy đủ đừng thức khuya quá nhé]

Nhận được tin nhắn người yêu tâm tình liền tốt lên hẳn muốn giấu cái nụ cười toe toét cũng không được.

- Em xem kìa vừa nhìn đã biết là tin nhắn của Vương Nguyên.

- Kệ tớ nha!

- À nhắc mới nhớ Vương Nguyên có nhờ em đưa cho anh còn cừu bông nè bên trong có túi sưởi ấy, đặc biệt cái này do cậu ấy may đó nha.

Anh cầm lấy con cừu bông mặt không cần ai khen cũng vui như được mùa, hazz đúng là yêu vào con người ta liền trở nên khó hiểu nhỉ?

[ Anh thấy con cừu rồi, ấm lắm! Yêu bảo bối ❤]
.
.
.
▶️Trường đại học

- Vương Nguyên cậu nhìn điện thoại cười hoài vậy.

Kỳ Kỳ đột nhiên hỏi, khiến cậu có chút hết hồn vội tắt màn hình điện thoại.

- Đâu..đâu có gì

- Nhìn mặt cậu là biết rồi tớ hỏi vậy thôi haha.

Vương Nguyên cười gượng lại cảm thấy có chút xấu hổ.

- Cậu đi căn tin không? Dù gì cũng đến giờ cơm trưa rồi.

- Ừm đi.

Kỳ Kỳ không nhắc cậu cũng quên mất việc mình chưa ăn, hèn gì cứ cảm thấy thiếu thiếu.

- Sau cậu đi chậm vậy?

Kỳ Kỳ dừng đi ngoảnh lại nhìn Vương Nguyên đang từ từ xuống cầu thang.

- Hả? Có sao? Chắc do mấy hôm thức khuya hơi mệt nên người có chút nặng nhọc ấy. Mắt cũng có chút mỏi. - cậu dụi dụi mắt.

- Tranh thủ khám tổng quát xem sao, tớ thấy cậu có chút xanh xao ấy.

- Ừm tớ biết rồi.

--------------

[Fanfic/KaiYuan ] Độc Chiếm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ