Chương 4. Tinh tinh rừng

290 16 0
                                    


Cậu khéo léo xua tay từ chối hảo ý mặc dù có chút bị nụ cười ngọt ấy lấy thiện cảm:

- Xin lỗi tôi không uống được nhiều rượu.

Đối phương vẫn cười lạc quan:

- Không sao! Nhấp môi cũng được, tôi đang thiếu người trò chuyện.

Cậu ái ngại sợ từ chối nữa sẽ làm đối phương tức giận mà rời đi vậy không phải là mất mối sao? Cậu đến quầy lấy thêm ly cho mình, hắn cầm lấy ly rớt một ít rượu vào đưa cho cậu:

- Của em! Anh tên Lâm Tinh Khải gọi anh Tinh Khải là được, còn em.

- Vương...Nguyên.

Cậu đưa ly lên nhấp nhấp môi nhưng nghĩ đến cảnh trên lầu kia thì liền đưa ly lên uống hết, còn tự rót thêm một ly ực hết. Tinh Khải nhìn cậu bất ngờ rồi bật cười, cậu có hơi men thì khẩu khí liền tăng lên.

- Anh cười gì? Uống đi chứ.

Hắn che che miệng cười:

- Vẻ mặt của em quá đáng yêu rồi.

- Nói gì vậy chứ! Uống đi!

Cụng ly với cậu. Hai người cứ thế hết ly này đến ly kia tới khi cậu say mềm không còn biết trời trăng gì nữa.

- Anh đưa em về nhé?

Tinh Khải nhẹ nhàng nói, cậu mắt mở không lên chứ ừ ờ trong họng hắn theo đà cho đó là đồng ý. Bước đến kế bên nắm lấy cánh tay cậu, cậu lảo đảo đứng lên rồi ngả vào người hắn, miệng không ngừng lầm bầm.

- Ơ...uống tiếp...ức...tiếp!

- Được được lần sau uống tiếp.

Anh bước xuống lầu chỉnh chỉnh quần áo vừa ngước mặt lên đã thấy cậu dựa vào người ai đó, tay còn giữ lấy eo cậu. Chết tiệt! Cái eo đó anh còn chưa được sờ hắn là cái thá gì chứ!

Khí thế hực hực sải chân bước tới nắm lấy tay cậu kéo ngược lại mình, cậu thì chả biết gì cứ có lực kéo là ngã theo. Tinh Khải quay sang nhìn anh, đôi mắt như muốn đâm chết hắn vậy.

- Anh là ai? Tinh Khải hỏi.

- Câu đó phải là tôi hỏi chứ! Cậu là ai?

- Lâm Tinh Khải!

- Tinh tinh rừng? (*)

(*) Lâm (rừng) Tinh (Tinh tinh)

- Là Tinh Khải!

- Tôi mặc kệ cậu là tinh tinh hay vượn. Em ấy là của tôi cậu cảm phiền tránh xa một chút.

Anh khẳng định chắc như đinh đóng cột nhưng Tinh Khải không bất ngờ hay lo sợ gì cả chỉ cười nhẹ.

- Lấy gì làm bằng chứng?

Anh đảo lưỡi, gật gật đầu:

- Bằng chứng à? Được.

Anh lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn. Bên kia trả lời lại anh nhếch mép cười giơ màn hình điện thoại cho Tinh Khải.

- Thuyết phục chứ?

Nội dung tin nhắn:

[ Hoành nhi! Vương Nguyên say rồi
Hoành nhi: Ả? Tửu lượng không tốt sao lại uống đến say vậy chứ!
Anh giúp em đưa cậu ấy về được không? Em tăng ca mất rồi! ]

Tinh Khải đưa tay vào túi quần, mím mím môi:

- Ok! Bằng chứng thuyết phục. Nhưng tôi muốn nghe chính miệng em ấy xác nhận.

Ha! Cái tên này đòi hỏi lắm thật! Anh thật muốn nhào đến đấm hắn một phát! Anh nén tức giận lay nhẹ cậu, phát lời ngọt.

- Nguyên Nguyên ...Nguyên Nguyên ...em nói xem anh là ai?

Cậu mơ màng nghe được thanh âm quen quen, tay chỉ vào mặt anh.

- Tên Khải trăng hoa, sát gái!

Anh cứng ngắt người, hắn cũng vậy một câu nói mà tận hai người nhột, cả hai như có con quạ bay ngang vậy. Quác...quác...quác... :v

Anh chỉ hắn nói vài lời biện minh:

- Là nói cậu đấy!

- Tuấn Khải là tên hỗn đản, sát gái! Đáng ghét!

Cậu tiếp tục lầm bầm, lần này đúng là đào hố giùm anh rồi hazzz.

Tinh Khải cười, bắt đầu ghẹo lại anh.

- Lần này thì đúng là anh rồi đồ sát gái!

Anh không đứng đôi co với hắn nữa, trực tiếp bế cậu lên bước ra khỏi bar.

- Tên sát gái...trăng hoa...

Cậu trên xe không ngừng lầm bầm trách móc, anh lái xe mà ngứa hết cả tai.

- Anh không có!

...

Đưa cậu lên phòng, anh cởi giày ra cho cậu nhẹ nhàng đắp lại chăn, lấy gối để mé ngoài đề phòng cậu lăn xuống sàn, cậu trở người sang phía anh, mặt cả hai đối mặt. Cái môi của cậu ngủ mà cứ mấp máy. Khiến anh khổ sở kiềm chế bản thân.

Đưa tay lên vuốt má cậu. Làn da mềm mại, có chút lạnh.

- Vương Tuấn Khải? Có phải anh thích tôi không?

Cậu nói mớ, anh nhìn cậu cười tay vẫn đặt trên má. Anh thật không muốn rời đi, thật sự lúc này không nỡ rời.

Anh lấy điện thoại nhắn cho Chí Hoành:

[ Tối nay em đến chỗ Thiên Tỉ đi, anh ở đây với em ấy. ]

Nhắn rồi để điện thoại lên tủ, tự nhiên lên leo lên giường, nằm kế bên ngắm cậu ngủ.

Con người này lúc ngủ nhìn thật sự muốn ôm vào lòng ôn nhu như một đứa bé. Cậu nhút nhít người, người co lại nhường như đang lạnh. Anh chui vào chăn, tay lại sờ nhẹ má đối phương mĩm cười rồi hôn nhẹ lên trán cậu, trực tiếp ôm cậu vào lòng, cằm vừa vặn đặt trên đỉnh đầu cậu, tay xoa xoa đầu như thay cho câu nói "anh ở đây sưởi ấm cho em".
Cậu nhỏ người, lại gầy hơn so với anh nên cứ thế nằm trong lòng ngực anh một cách thoải mái, vô cùng ấm áp!
Giá như đêm dài ra một chút, ngày mai chậm chậm tới cũng không sao, để anh có thể hưởng thụ cảm giác ấm áp này với cậu, để ôn nhu cậu, ôm cậu, siết chặt cậu trong vòng tay này một chút.

---------

[Fanfic/KaiYuan ] Độc Chiếm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ