Chương 12. Lỡ có thai?

236 16 1
                                    


Vương Nguyên ngồi dựa vào ghế sofa, mắt chăm chú đọc sách, tai lóng ngóng nghe phim đang chiếu trên tivi.

"- Anh! Em có thai rồi

- Có thai? Chắc không phải của anh đúng không?

- Anh nói vậy là có ý gì?

- Em bỏ đứa bé đi, chúng ta chia tay! Anh vẫn chưa sẵn sàng lập gia đình bây giờ."

- Hơ lí với chả do, chắc chắn là có người phụ nữ khác. Tra nam! Đúng là tra nam!- Chí Hoành tức giận cạp trái táo hết một mảng lớn.

Vương Nguyên ngồi kế bên chợt có chút suy nghĩ về việc này.

- Chí Hoành, lỡ tớ cũng "lỡ" có thai thì sao?

- Thì anh Tuấn Khải nuôi- Chí Hoành nói như một điều hiển nhiên.

- Biết đâu anh ấy cũng có người phụ nữ khác thì sao?- Cậu rơi vào trầm tư bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn.

Cậu và anh quen nhau cũng được tầm 3 tháng hơn rồi, quan hệ cũng không ít lần cậu lại là song tính việc lỡ có thai là hoàn toàn có khả năng nhưng cậu là nam, anh cũng là nam xã hội chắc chắn rất nhiều người kì thị, đứa bé sinh ra chịu nhiều đả kích từ xã hội liệu có nên không? Chưa nói đến anh còn là người có tiếng tăm, biết bao nhiêu cô nàng giàu có, xinh đẹp bủa vây. Còn nữa con của chủ tịch một tập đoàn lớn lại yêu người đồng tính? Nghĩ đến đây cậu liền đau lòng, mối quan hệ này kéo dài được bao lâu nữa đây?

- Cậu nói gì vậy Vương Nguyên?

Cậu giật mình, lắc đầu:

- A không có gì.
.
.
.

11 giờ tối, trong khi cậu đang lấp đầy cái bụng đói của mình thì nhận được điện thoại của anh. Dạo gần đây việc học nhiều, công việc của anh cũng chẳng giãn ra được bao nhiêu nên việc gặp nhau cũng không quá nhiều. Nhớ chết được!

- Alo

[-Bảo bối nhớ em quá!]

- Toàn dẻo miệng! Anh sao chưa ngủ?

[- Vẫn còn ở công ty]

- Khuya rồi còn chưa về sao?

[- Có khi anh ngủ ở đây rồi, ở đây có phòng. Nhưng nhớ em không có sức làm đây này]

Cậu biết toàn mấy lời dụ ngọt nhưng lại cảm thấy rất vui. Cười bật ra tiếng mà trả lời.

- Vậy sao~?

Anh bên kia "ừm ờ" nũng nịu.

[- Em đến đây được không? Muốn ôm em]
.
.
.

▶️Tập đoàn KW

Từ xa cậu nhìn thấy bóng dáng nam nhân quen thuộc, tay đang khoanh tròn, người run cầm cập. Cái người ngu ngốc này sao đứng ngoài đợi mà không mặc áo khoác chứ!

Gió khuya từng đợt thổi đến lạnh run người, giấu kín tay trong túi áo còn không thoát khỏi đợt gió lạnh anh lại cứ cư nhiên không mặc áo khoác. Anh nhìn thấy cậu thì chạy ào đến ôm siết vào lòng. Mặt cậu áp sát lòng ngực anh. Rất ấm!

- Nhớ em!

Cậu nhìn anh, trên người mặc có cái áo sơ mi cả áo khoác hay khăn len cũng không choàng. Cậu vừa thương vừa giận.

- Nè sao không mặc áo khoác! Lạnh lắm biết không hả?

Cậu đưa hai tay lên xoa xoa gò má anh miệng tiếp tục trách.

- Mặt lạnh hết rồi này!

Anh lại cười, trách cứ trách nhưng thấy cậu vẻ mặt cuống lên lo lắng cho anh như thế này, lạnh mấy cũng chịu được.

Cậu ngồi trên ghế gọt mấy quả táo lúc nãy mang theo, anh ngồi nghiêm túc trước máy tính muốn mau chóng hoàn thành công việc.

- Anh ăn táo đi!

Cậu đưa cho anh miếng táo, anh tay vẫn rõ phím há miệng chờ cậu đút. Thiệt hết nói!

1 giờ sáng, anh làm xong công việc cả người đều mệt rã. Đưa mắt nhìn cậu đang nằm thu lại trên ghế.
Đi đến bế cậu vào phòng ngủ, ai ngờ vừa đặt cậu xuống giường cậu đã giật mình tỉnh giấc.

- Tuấn Khải anh xong việc rồi hả?

Anh nhìn bảo bối trong lòng thương không chịu được. Đặt lên môi cậu một nụ hôn, cậu nhắm mắt, nâng cằm tận hưởng nụ hôn. Anh theo đó, mút lấy cánh môi hồi lâu. Cậu đặt tay lên ngực anh, nhè nhẹ ma sát gỡ nút áo sơ mi. Cậu há miệng, lưỡi anh thuận đường đi vào ra sức thăm dò khoang miệng nóng bỏng. Nhìn người phía dưới đang gấp gáp mở nút áo, mắt anh ánh lên ý cười.

- Hôm nay chủ động tới vậy sao?

Cậu nghênh mặt khiêu khích anh:

- Không dám sao?

Anh dùng nụ cười gian xảo đáp lại, đưa tay luôn vào áo cậu, sờ từ hai điểm hồng trượt dài xuống bụng.

- Mọi thứ của anh rồi, có gì không dám!

- Ưm...anh đáng ghét!

Anh kéo khóa quần jean cậu xuống, cầm lấy thành viên nhỏ lộng mấy cái, dùng giọng trừng phạt:

- Đáng ghét không? Hửm?

Cậu mẫn cảm, vặn vẹo người.

- Ư đáng ghét, không...không cho anh nữa.

Anh lại đưa tay ra phía sau bóp bóp cái mông căng tròn khiến anh mê mẩn, đưa ngón tay khẩy nhẹ cúc huyệt bé nhỏ rồi nhẹ đưa ngón tay vào một nửa.

- Còn dám không cho anh liền thao chết em!

Anh trực tiếp đưa tay vào khiến cậu bắt ngờ có chút đau, cái con người này sao lại có thể ngang ngược vậy chứ!

- A Tuấn Khải, đau!

Cậu dùng giọng mũi khiến anh mềm nhũn người, được lắm dám khiêu khích anh? Lần này cậu tiêu rồi. Cúc huyệt đột nhiên bị xâm nhập nhạy cảm mà co lại càng ôm chặt ngón tay đối phương khiến anh muốn nhanh chóng đưa côn thịt đang cương cứng hung hăng xâm nhập.

Ngón tay anh bắt đầu công việc khuếch trương, không ngừng ra ra vào vào. Cậu dạng hai chân, cái miệng nhỏ không ngừng rên rỉ dâm đãng.

- Tiểu hồ ly!- anh kéo dây thắt lưng quăng sang một bên gấp gáp "xử lí" cái quần vướng víu.

Đưa mặt sát hai điểm hồng nhạt trước ngực vươn đầu lưỡi...

"Reng..."

- Tuấn Khải.. điện thoại anh kìa- cậu nghe chuông điện thoại liền đẩy anh ra một chút.

- Không phải lúc này.

- Không được lỡ như đó là công việc thì sao? Nhanh lên.

- Assi!- Anh vò bù xù cái đầu tỏ rõ ý bực bội.

- Nghe!

------------

[Fanfic/KaiYuan ] Độc Chiếm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ