Những năm đầu thế kỷ 20, khi quá trình thực dân hóa đang vào giai đoạn cao trào, người Pháp đã nhận ra được vùng rừng rậm Dầu Tiếng là nơi có khí hậu, đất đai phù hợp với việc trồng và phát triển cao su. Hãng Michelin đã đến mộ phu công tra, phá rừng lập đồn điền. Đến năm 1930 thì số phu công tra đã lên đến gần 1.000 người, và ngày càng tăng lên qua nguồn phu mộ từ các tỉnh Miền Bắc, Miền Trung. Để tiện bề quản lý, chủ Pháp nhân đồn điền thành 22 Làng. Và cũng chính tại đây, câu chuyện bắt đầu...
-------------------------------------
Cứ mỗi thửa cao su lại có một thằng Tây đứng canh phu công tra. Chúng đánh đập, mạt sát người lao động tàn bạo mỗi khi thấy có ai có dấu hiệu lơi tay, mệt nghỉ. Với chúng, người Việt nói riêng, cũng giống như người Đông Dương, dân bản địa các nước thuộc địa nói chung, đều là dân mạt hạng, chỉ như một dạng công cụ lao động chứ chẳng phải con người. Chúng ăn no ngủ kỹ, ngậm điếu thuốc lá thơm, để mặc cho những phu điền lầm than ngày ngày ăn cơm hẩm cá thối. Chúng có thể vứt bớt một miếng bít tết, có thể bỏ đi một chiếc đùi gà, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chịu để cho những người dân lao động kia một chút thoải mái. Phương châm sống ấy được thằng này truyền cho thằng khác, lâu rồi thành quen, chúng tự coi mình là thượng đẳng, là chúa trời mất rồi.
- Mày biết gì chứ? Sáng nay, lúc đi qua đầu làng, tao gặp một em gái xinh mơn mởn! - Một thằng canh phu da trắng tóc đen, xoắn tít vừa châm điếu thuốc, vừa tám dóc với thằng tóc vàng bên cạnh.
- Xinh gì cũng là dân đen nước Nam, chỉ đáng dùng làm hàng xài tạm. Thế rồi?
- Rồi?
- Mày đã hiếp nó, đúng chứ?
- Dĩ nhiên!
Một tiếng gió rít lớn, rừng cây xào xạc. Khí hậu cái mùa này thì hiếm có khi gió mạnh cỡ vậy lắm. Hay lại có trực thăng của các sếp lớn tới? Không, trực thăng thì làm sao có thể đáp xuống khu vực trong đồn điền này được? Các sếp thường phải đáp tại bãi đỗ trực thăng bên ngoài, rồi ngồi xe kéo, xe ngựa vào bên trong. Sếp nào ngon còn có xe Zip chuyên chở. Hai thằng Tây chợt lơ ngơ như những đứa trẻ trước cảnh tượng mà chúng nó thấy. Một con ngựa bay. Đúng, MỘT CON NGỰA CÓ CÁNH hiên ngang bay trên đầu chúng, nhẹ như chú chim sẻ nhỏ đang lướt bay trên không.
- Pe...Pegasus...??? (con ngựa thần có cánh như chim đại bàng, lông trắng muốt, là con của thần biển Poseidon và Medusa trong thần thoại Hi Lạp)
- Không thể nào! Thế đếch nào...
Con vật bay tới gần hơn, chúng nhận ra rằng trên lưng con ngựa ấy còn có một người đang cưỡi.
- Ai dà, bọn dân ngu khu đen hay có trò giả thần giả quỷ đây mà. - Sau vài giây định thần, thằng Tây tóc vàng cười cợt, rút súng ra, lên đạn. - Để coi, hôm nay đứa nào muốn xơi bít tết thịt ngựa không đây!
Lúc này, dường như những người lao động trong đồn điền đã nhận ra sự có mặt của con vật lạ kỳ này, họ bắt đầu xôn xao và nháo nhác. Bọn canh phu cũng bối rối không kém. Đất Nam này có nhiều thứ mà chúng chưa biết quá. Những tiếng súng cứ thế mà vang lên khắp khu đồn điền. Phu điền sợ hãi chỉ dám tản ra, ngồi xuống bịt tai núp sau những thân cao su rắn chắc, hi vọng bản thân không bị trúng phải viên đạn lạc nào.
YOU ARE READING
Lạc vào sách Ngữ Văn
Hayran KurguNếu bạn thấy những câu chuyện, những nhân vật trong sách Ngữ văn THCS và THPT thật nhàm chán thì tôi tin rằng câu chuyện của này sẽ đem lại cho bạn một cái nhìn mới mẻ về họ. Bạn nghĩ sao nếu ông Hai, Choắt, bé Thu và Thị Nở, Chí Phèo sống chung tro...