Chương 2: Master-nim

482 53 13
                                    

Junghwa không biết rằng cô đã giả vờ liếc trộm Hani bao nhiêu lần nữa, mọi lần Junghwa đều chỉ nhìn từ xa và qua màn ảnh chứ chưa bao giờ được nhìn gần như vậy. Solar nhìn đứa bạn ngớ ngẩn của mình đang vui mừng đến mức ngồi chép bài cũng cười đến ngoác cả miệng. Junghwa thì thầm với Solar.

- Đáng ra tớ không nên ngồi cạnh cậu, nhỡ đâu Hani sẽ ngồi cạnh tớ.

Solar bặm môi đánh nhẹ vào người đứa bạn trọng sắc khinh bạn của mình. Thấy idol một cái là không còn bạn bè gì cả.

- Junghwa cậu nên đi chết đi.

- Xin lỗi Solar, tớ rất quý cậu nhưng tớ yêu Hani!!!

Junghwa chỉ dám nói thầm chứ không dám nói to, Solar đành mặc kệ và bỏ ngoài tai đứa bạn đang lẩm bẩm một mình. Khi Junghwa đang ngồi phác hoạ Hani, cứ như vậy cho đến hết giờ cô vẫn tỉ mỉ với bức tranh của mình. Tạm gác lại việc vẽ tranh, Junghwa khẽ vươn vai, cô để ý rằng Hani có vẻ ít nói. Cũng phải thôi, cậu ấy cũng vốn dễ ngại ngùng mà. Mải suy nghĩ nên cô đã làm rơi sách vở xuống đất và khi đó, bức tranh cô vẽ nó cũng bay xuống dưới chân Hani.

Cậu thấy cô gái bên cạnh mình đánh rơi đồ nên đã cúi xuống và cầm lấy bức tranh đó lên toan đưa cho Junghwa, nhưng khi nhìn nó Hani không khỏi ngạc nhiên "Đây không phải mình sao?" Nhìn sang bên góc của bức tranh có tên "Park Junghwa"

Junghwa thấy Hani đang cầm bức tranh đó, cô vội lấy nó lại và giấu ra đằng sau. Bối rối không biết liệu Hani có khó chịu với cô hay không? Nếu như Hani không thích thì làm sao cô có thể kết bạn với cậu ấy.

- Xin lỗi vì đã tự tiện vẽ cậu.

- À...ừm...

"Thật ra nó cũng khá là ổn"

Có thể thấy rằng Hani khá là ít nói, nếu như trên sân khấu hay trên truyền hình thì cậu ấy có thể nở một nụ cười mỉm nhưng bây giờ thì để có thể thấy được một cái nhếch mép cũng khó. Cô thở dài và cầm bức tranh đó ôm trong lòng.

"Hani đã chạm vào đó"

Tôi nhìn ra ngoài cửa lớp thì đã dày đặc rất nhiều học sinh. Có vẻ như tin tức Hani đang ở đây truyền đi nhanh thật. Một fan như cô cũng giống như bao fan khác, làm gì để có sự chú ý chứ?

Đến khi giờ học ngày hôm đó kết thúc, Hani đứng dậy và cất sách vở rồi sau đó lấy ra một chiếc mũ lưỡi chai rồi đội lên. Đeo một bên quai cặp rồi bước ra ngoài với ánh nhìn của nhiều người. Không chỉ trong lớp mà đến khi bước ra ngoài thì học sinh từ đâu cũng kéo tới rất đông. Nhưng Hani rất ghét việc họ cứ luôn lấy điện thoại và chĩa vào cậu, cậu thích việc họ bắt chuyện hay xin chữ kí hơn chứ không phải chĩa chiếc điện thoại về phía cậu như vậy

- Hani à!!!! Nhìn chúng tớ đi!!!

Hani quay sang nhìn bọn họ rồi vẫy tay, khi đến trước xe ô tô của mình, cậu không thể đóng được cửa xe vì có rất nhiều người xin chữ kí và muốn chụp ảnh cậu. Chị quản lí phải đứng ra và bảo rằng họ lùi lại thì Hani mới có thể đóng được cửa xe. Khi chiếc xe lăn bánh, Hani tựa đầu ra sau và nhắm hờ mắt lại. Mấy hôm nay lịch trình dày đặc nên cậu không có thời gian nghỉ ngơi nên cảm thấy khá là mệt.

[Hajung] I Wanna Be FreeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ