Hani POV
"Anh ta đang nói dối!!!!"
Cảnh sát Jung cầm quyển sổ ghi chú và đọc lời khai của Kim Junsu, tên khốn đó đã nói rằng hắn là kẻ bị hại. Mọi việc đều bị Kim Junsu bẻ ngược và đảo sang một chiều hướng khác, hắn đổ hết tội lên đầu tôi. Một tên vô nhân tính.
- Cô Hani, theo lời Kim Junsu là anh ta thú nhận việc bắt cóc cô nhưng anh ta chỉ đang cố giảng hoà mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Nhưng cô đã không đồng ý và doạ anh ta rằng sẽ tự sát và bỏ đứa bé, khi ấy cô đã cầm dao và chĩa vào cổ mình. Khi anh ta can ngắn thì cô đã dùng chính con dao đó và đâm anh ta, và anh ta nói rằng tự cô đã làm đứa bé bị mất đi. Đó có phải sự thật không?
Bàn tay tôi nắm chặt, vì vậy mà móng tay đâm vào da thịt làm chúng bật máu. Tôi cười như một kẻ điên, tôi không thể điều khiển được bản thân. Nước mắt lăn dài vì quá đau lòng, đứa bé tôi mang nặng trong bụng sao có thể tự tay giết hại nó được, hắn ta đã sát hại nó rồi phủi tay và đổ tội cho tôi, nắm chặt mái tóc trên đầu mình mà bứt.
- Cô cần phải bình tĩnh! Hãy nói sự thật, chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho tất cả. Hãy viết sự thật vào bản báo cáo này.
Junghwa giữ chặt thân thể run lẩy bẩy của bản thân, cô ấy biết rằng tôi đang bị kích động bởi bản báo cáo giả dối của Junsu.
- Hani...đừng bỏ cuộc! Đừng để đứa bé chết trong oan uổng.
Junghwa nắm chặt lấy hai vai của tôi, đôi mắt cô ấy như rọi sâu vào trong thâm tâm tôi. Bên trong ánh mắt của cô ấy có sự lo lắng và pha chút mệt mỏi vì không ngủ đủ giấc. Như nó làm tôi cảm thấy được yên lòng.
- Tất cả mọi việc sẽ ổn thôi...
Tôi nhận lấy giấy và bút từ tay của cảnh sát Jung, đôi tay run rẩy của tôi làm tôi không thể viết được một chữ hoàn chỉnh.
"Vô dụng...Kém cỏi...Kẻ như tôi thật đáng chết..."
Cảnh sát Jung, chỉ có thể thở dài nhìn tôi. Cô ấy ghé vào tai Junghwa và nói nhỏ, Cảnh sát Jung đưa tấm danh thiếp có số điện thoại của cô ấy cho tôi rồi rời khỏi phòng với Junghwa. Khi cánh cửa vừa khép lại, tôi ném văng chiếc bút và xé nát tờ giấy. Hai tay ôm lấy cổ họng mình
"Tôi không thể nói được"
- Bình tĩnh lại đi Hani!!!! Cậu không được phép nản lòng như vậy, cậu phải gắng lên chứ?
Yong Sun đỡ lấy tôi, và khuyên nhủ tôi. Nhưng đáp lại tôi chỉ có thể lắc đầu và khóc, và bắt đầu từ đây, quãng thời gian của một kẻ vô dụng như tôi bắt đầu. Hàng ngày Junghwa vẫn cố dạy và tập nói lại cùng với tôi, dù chẳng cố được là bao nhưng Junghwa vẫn luôn cố gắng giúp tôi, ngày trước có thể thoải mái nói lời yêu với cô ấy nhưng bây giờ đến việc gọi tên Junghwa còn không thể. Tôi cảm thấy rất biết ơn Moonsun, họ luôn bên cạnh và giúp đỡ tôi rất nhiều. Dù không thể nói để giao tiếp với họ nhưng Moonsun vẫn cố gắng hiểu và giúp tôi. Thật sự thì câu cảm ơn sẽ chẳng bao giờ là đủ đối với họ cả.
Khi vừa ngủ dậy, bây giờ đã là chiều tối. Tôi không thấy Junghwa và Moonsun hay Hyelin đâu cả. Với lấy chiếc điện thoại và tai nghe trên bàn, nghe lại những tác phẩm của bản thân, thật ra thì chưa bao giờ tôi tự mình nghe những bài hât của mình một cách tập trung như vậy bởi sau khi thu âm thì tôi chỉ nghe lại khi mình hát live.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hajung] I Wanna Be Free
Fanfiction- Cậu là ai? - Tớ không xứng với cậu... - Chẳng cần biết cậu xứng hay không nhưng tớ yêu cậu Liệu tình cảm giữa 2 người con gái có được chấp nhận, hay sẽ bị vùi dập bởi định kiến xã hội và giới giải trí tàn nhẫn Thể loại: Học đường, Idol và Fan (ma...