Chương 31: Nhớ hay quên

239 44 6
                                    

Bữa tối nhàm chán diễn ra làm cậu phát ngán về điều này. Junsu vẫn cố gắp những món ăn vào bát cho cậu mặc dù đó toàn là những món cậu rất ghét.

- Em phải ăn nhiều vào, em đang rất gầy đó!

- Cháu đúng là một chàng trai ga lăng Junsu ạ, rất tốt bụng. Hani thật may mắn khi sẽ kết hôn với cháu

- Không đâu ạ, điều đó phải để cháu nói mới đúng. Vì cháu luôn muốn được bên cạnh cô ấy!

Họ luôn cười đùa vui vẻ còn cậu thì chẳng nổi một cái nhếch mép. Từ sáng cho đến giờ cậu phải chết mệt ở studio chụp ảnh cưới, chưa kể còn phải cười gượng giống như mình thật hạnh phúc. Thiệp cưới đã được gửi đi tới rất nhiều, và đám cưới quái quỷ này còn được các fan thích thú vì họ thích cặp đôi WGM này.

Trong những ngày này, Hani đều đóng chặt cửa và nhốt mình trong phòng và người duy nhất có thể vào không ai khác là Hyelin. Hani khẽ chạm nhẹ lên trên ảnh, cậu đang rất nhớ Junghwa.

"Cạch"

Tiếng mở cửa làm cậu nhanh chóng vội giấu bức ảnh xuống dưới gối. Nhưng hoá ra đó là Hyelin, Hani thở phào rồi nhìn Hyelin.

- Chào chị.

- Chị đến để báo cho em một chuyện đây Hani.

- Là về Junghwa?

- Phải! Junghwa đã quyết định đi sang Pháp để làm việc. Và sáng mai lúc 9 giờ sáng sẽ là lúc em ấy lên máy bay, em có muốn gặp con bé chứ?

- Em còn tư cách sao?

- Chị sẽ để lại số hiệu chuyến bay của con bé ở đây, em tự quyết định việc em tới hay không nhé. Bây giờ chị sẽ phải về công ty để giải quyết một số công việc của em, tạm biệt

- Tạm biệt Hyelin.

Cậu cầm tờ giấy với số hiệu chuyến bay của Junghwa mà không khỏi suy nghĩ. Cậu rất muốn tới, muốn để chúc may mắn cho em nhưng đó là điều không thể. Cậu ngồi lên bàn và viết vài dòng lên một tớ giấy rồi để nó vào phong thư. Gọi điện đặt một bó hoa và nhờ họ chuyển nó cùng với bức thư này tới cho em vào trước lúc em đi.

"Tôi ước rằng mình có thể quyết định được mọi thứ nhưng tôi lại là một kẻ vô dụng"

Sáng hôm ấy đã có người tới và lấy bức thư đi và để nó vào trong bó hoa để tặng em. Hani có lái xe tới nhưng chỉ dám đứng nhìn sau chiếc cây lớn ở bên đường. Phải tận mắt nhìn thấy em ôm bó hoa thì mới an lòng và rời đi.

Khi vừa quay trở về lại căn biệt thứ đó thì Junsu đã tới, cậu khẽ thở dài vì sẽ phải mất một ngày trời với anh ta và nốt hôm nay thì ngày mai tôi và anh ta sẽ kết hôn.

- Hyonie!

- Vâng?

- Anh đã đặt nhẫn cưới, hôm nay chúng mình cùng nhau đi xem nó nhé.

Tôi gật đầu đồng ý, thả chiếc túi xuống bên cạnh và ngả lưng xuống sofa. Junsu khẽ ngồi xuống bên cạnh, anh ta nói

- Anh xin lỗi vì đã tự tiện hôn em trong We Got Married, chắc hẳn em vẫn còn rất giận.

- Kệ nó đi, coi như chẳng có gì cả.

[Hajung] I Wanna Be FreeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ