Chương 38: Bắt cóc

295 45 13
                                    

Hani POV

- Junghwa~

- Đi mà tìm Arin của Hani đi, nếu không ngủ ở sofa được thì đi tìm ai đó mà ngủ trong chăn ấm đệm êm đi!!

- Jinie và tôi sẽ ốm đấy!!!

- Bên ngoài có gối, chăn và lò sửa rồi! Sẽ không ốm được đâu!

Tôi thở dài vì sự ngu ngốc của mình, bao nhieu quán không chọn lại chọn quán của Arin chứ? Quay trở lại với sofa rồi chùm chiếc chăn bông lên người. Vắt một tay lên trán rồi suy nghĩ, bây giờ đứa bé trong bụng mới chỉ được hai tháng nên chưa có lộ bụng nhưng nếu qua ba tháng thì bụng sẽ lộ rõ. Về phần công chúng thì sẽ nên thế nào? Lại còn đơn li hôn nữa.

"Cạch"

Tôi ngước mắt hướng về phía cánh cửa phòng ngủ của Junghwa, em đang đứng trước cửa và có vẻ tức giận với tôi. Phải nói rằng Junghwa trong khi tức giận cũng rất đáng yêu, đôi má có chút phồng lên và hai tay nắm lại.

- Còn không mau vào phòng!

- Tuân lệnh!

Tôi nhanh chóng thu dọn đống chăn gối trên sofa và chạy vào trong phòng ngủ của em. Nhảy lên giường rồi cuộn tròn trong chăn, vỗ vỗ nhẹ chỗ nằm bên cạnh

- Nằm ở đây đi Jjong.

Không đợi Junghwa chấp thuận, tôi đã kéo em ấy ngã xuống giường và ôm chặt lấy Junghwa trong lòng.

- Đã lâu rồi không có được ôm em như vậy...

- Nếu như em không quay về thì sao?

- Chắc sẽ chết vì nhớ em mất! Sau này sẽ có cả Jinie bên cạnh chúng ta nữa, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc!

- Đứa bé sẽ là Kim hay Ahn?

- Đứa bé sẽ là Ahn Yujin, nó sẽ mang họ của tôi và sẽ không bao giờ mang họ của tên khốn đó. Có lẽ ngày mai Hyelin và công ty sẽ thông báo rằng tôi với anh ta sẽ li hôn hay gì đó. Tôi rất mong thoát khỏi cuộc sống chết tiệt vừa qua.

- Chuyện cũ thì không nên nhớ tới, đừng suy nghĩ nhiều. Mau ngủ sớm đi, ngày mai chẳng phải Hani phải tới ghi hình cho một chương trình ở MBC sao?

- Phải, và tối mai sẽ duyệt sân khấu và ngày kia là buổi diễn tại Seoul Hallyu Festival. Muốn làm biếng thật sự!

- Mau ngủ đi!

- Biết rồi thưa bà xã.

Tôi ôm chặt Junghwa trong lòng mà khẽ nhắm hờ mắt lại, hương nước hoa tuyết tùng dịu nhẹ của em làm tôi rất dễ chịu, hơi ấm lan toả làm tôi ngủ lúc nào không hay. Cho tới sáng hôm sau, chuông báo thức làm tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ của mình, lấy tay mò mẫm chiếc điện thoại để tắt đi tiếng chuông báo kêu inh ỏi đó, nhận ra người bên cạnh mình đã đi từ sớm. Tôi khẽ thở dài rồi cho qua,  vớ tạm một bộ quần áo trong vali rồi bước vào nhà tắm. Khi vừa mở cửa phòng tắm, trên gương có dán một tờ giấy note nhỏ.

"Hôm nay em bận việc nên phải đi sớm, ngoài bàn em đã chuẩn bị bữa sáng và đồ ăn mang theo để đề phòng khi đói, nhớ ăn đủ bữa đấy"

[Hajung] I Wanna Be FreeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ