Chương 37: Sofa?

365 56 23
                                    

Hani POV

Sau những tháng ngày sống với bốn bức tường trong bệnh viện thì tôi cũng có thể xuất viện, Junghwa giúp tôi thu dọn đồ đạc, và giúp tôi mặc quần áo. Khi Junghwa đang cài nút cho chiếc áo sơ mi tôi đang mặc thật đáng yêu.

- Em giống như một người vợ đảm đang vậy!

- Đã lớn rồi nhưng Hani vẫn chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.

Khi đồ đạc được thu dọn xong, Moonsun và Hyelin giúp chúng tôi mang đồ xuống dưới. Khi cửa thang máy vừa mở, Junsu đã đứng ở trước đó và khi thấy tôi thì anh ta đã nhếch môi cười

- Biết rằng hôm nay em xuất viện và định lên giúp em nhưng em lại xong sớm như vậy. Đằng nào cũng gặp thì để anh đưa em và "con" về.

- Người vô dụng như anh mà đòi có con à? Như đã nói, con tôi sẽ có thể sống mà không cần tình cảm của kẻ như anh. Giờ thì mau tránh đường!

Tôi đưa mắt lườm anh ta, nhưng Junsu vẫn mang một vẻ đùa cợt và không có chút gì gọi là tôn trọng.

- Kia chẳng phải là cô Park Junghwa sao? Rất vui được gặp - Anh ta đưa tay ra trước mặt em với ý muốn bắt tay, tôi đã gạt phăng cánh tay đó và đứng chắn trước mặt em.

- Chẳng ai hoan nghênh anh đâu, nếu muốn gặp lại thì hôm đó sẽ là ngày anh phải hầu toà thôi Junsu. Tôi đã chuẩn bị sẵn đơn li hôn và đơn kiện anh, ngày đó sắp tới rồi nên tranh thủ mà tận hưởng quãng thời gian anh được tự do đi.

Nói rồi tôi kéo tay Junghwa và đi một mạch ra xe, tên chết tiệt giả nhân giả nghĩa. Tôi tựa đầu ra đằng sau ghế, cãi nhau với hắn chỉ tổ làm tôi thêm mệt mỏi. Xoa nhẹ thái dương để làm giảm cơn đau đầu, Junghwa lay nhẹ người tôi và đưa cho tôi một chai nước

- Đừng suy nghĩ nhiều, ít nhất thì cũng phải lo nghĩ cho đứa bé. Suy nghĩ lung tung sẽ không tốt cho nó đâu.

- Bây giờ đứa bé là điều mà tôi khúc mắc nhất. Tôi đã từng muốn bỏ nó nhưng chưa bao giờ tôi muốn giữ nó lại đến như vậy, mặc dù nó mang dòng máu tội lỗi của tên kia.

Tôi úp hai tay vào mặt mình suy nghĩ, đứa trẻ không có tội tình nhưng tôi lại hận người trên danh nghĩa là bố của nó. Tôi phải làm gì để có thể thoát được khỏi khúc mắc này.

- Đứa bé không đáng để bị bỏ đi, điều mà Hani đang làm là việc đúng đắn. Em sẽ cùng Hani dựng xây lên tổ ấm cho đứa bé này.

Junghwa ôm tôi, những lời em vừa nói thật sự làm tôi rất cảm kích. Em không ghét bỏ, không kì thị đứa bé mà còn muốn cùng tôi chăm sóc nó. Nước mắt tôi đã rơi từ lúc nào không hay, dạo gần đây tôi đã trở thành một người quá đỗi yếu đuối.

- Người yêu em gần đây mít ướt thật đấy, phải chăng ngày Ahn Hani bị lật tới rồi sao?

- Không bao giờ có chuyện đó nhé!

- Này hai người kia!!!! Ở đây có người khác nhé, nếu muốn biết lật hay không thì về nhà thử nha!

Moonbyul nói lớn làm chúng tôi ngượng chín mặt. Tôi có thể thấy rằng mặt tôi đang nóng lên, vỗ nhẹ mặt mình để bớt đi sự ngượng ngùng ấy.

[Hajung] I Wanna Be FreeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ