Chương 40: Bệnh viện

332 49 1
                                    

Flash back:

Hyelin POV

Cả người tôi bị tên áo đen ném lên giường, hắn nhanh chóng ép chặt tôi dưới thân hắn và rải những nụ hôn lên cổ của tôi, tôi ghê tởm sự dơ bẩn của hắn ta và chống đối vùng vẫy. Nhưng vì sức hắn là đàn ông sao có thể một người phụ nữ như tôi có thể thắng được? Vừa liếc tầm nhìn tới chiếc bàn bên cạnh giường, nơi đó có một chai rượu soju uống dở. Nhân lúc hắn không để ý tôi đã cầm lấy chai rượu và đập vào đầu hắn. Tên đó mất ý thức và ngã gục xuống, đẩy tên đó ra và lục lấy điện thoại và con dao của hắn để bên người.

Hani đang ở căn phòng nào chứ? Theo như tôi không nhầm thì đây là nhà của tên Junsu, nếu như vậy thì nơi Hani đang ở thì chỉ có thể là phòng làm việc của tên kia. Nơi đó ở dưới tầng tôi đang đứng, dùng điện thoại của tên kia để báo cảnh sát và sau đó đi xuống tầng dưới. Đi từng bước xuống cầu thang, may thay rằng không có ai cả. Chạy nhanh xuống và mở tung cánh cửa phòng.

Lúc đó Hani đang nằm dưới đất ôm bụng với một vũng máu lớn. Còn tên Junsu, trên áo hắn phai một mảng đỏ màu máu. Tôi chạy đến lay người Hani, em ấy không còn ý thức mà đã ngất xỉu.

- Hani...Hani!!!!! Em có nghe thấy chị gọi không??

Tay tôi run lẩy bẩy bấm trên màn hình điện thoại số 119. Tiếng tút làm tôi thêm hoảng loạn, em ấy đang ra rất nhiều máu. Đứa bé gặp chuyện không hay rồi...

- Đây là cấp cứu phải không?

End flash back.
.
.
.
.
.
Moonbyul không nói gì, chỉ nhìn Hani ngồi trên giường co gối úp mặt khóc. Khi nghe điện thoại từ bệnh viện, cậu đã biết đây không phải là một chuyện tốt lành gì. Junghwa lúc ấy tưởng chừng như ngã quỵ vì quá sốc, cậu thở dài vì không biết mình phải làm gì.

- Hani...tớ biết cậu buồn nhưng cậu phải cố gắng vượt qua nó. Tớ tin cậu làm được mà!

Hani chỉ lắc đầu và không nói năng gì, Moonbyul tới gần rồi ôm lấy cậu. Bàn tay của Byul đặt sau lưng Hani và vỗ về, nỗi đau của một người mẹ mất đi đứa con thật quá đau đớn.

"Cạch"

Junghwa và Yong Sun mở cửa phòng với hai túi xách nặng trịch, Junghwa nhìn Hani mà không nói gì. Ánh mắt cậu ấy nó hiện lên sự đau lòng và khó chịu.

- Hani...em tới rồi.

Hani rời khỏi cái ôm của Moonbyul và hướng đôi mắt sưng húp và hoen đỏ vì khóc quá nhiều về hướng Junghwa. Hani như cố để nói gì đó nhưng đều không phát ra tiếng, cậu ôm chặt lấy cổ họng mình và ho khan. Nôn ra một ngụm máu đỏ tươi làm mọi người sửng sốt, Junghwa rút chiếc khăn trong túi áo và vội bấm lên chiếc chuông báo bên cạnh để gọi bác sĩ.

- Cậu không ổn ở chỗ nào sao?

Junghwa lấy chiếc khăn tay thấm đi dòng máu đỏ tươi còn vương trên môi, cằm và áo của cậu. Lòng cô nhói đau khi thấy Hani chật vật như vậy. Bác nhanh chóng đi tới và kiểm tra lại tình hình sức khoẻ của cậu. Người bác sĩ đó ngán ngẩm lắc đầu rồi nói

[Hajung] I Wanna Be FreeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ