Chương 1: Cơn đau

72 9 5
                                    

"Red lips and rosie cheeks
Say you'll see me again
Even if it's just in your wildest dream"
•Wildest dream | Taylor Swift•

---------------------

"Vũ trụ quá rộng lớn. Những cuộc du ngoạn hay xâm chiếm của người ngoài hành tinh tới Trái Đất vẫn không đủ để khiến nó thu hẹp lại và bớt đi sự bí ẩn. Đối với riêng Trái Đất, người ta vẫn không ngừng phát triển ngành thiên văn để duy trì khám phá ra nhiều điều thú vị mới mẻ hơn nữa trong vũ trụ. Những nhân tài trong lĩnh vực này xuất hiện ngày một nhiều, cống hiến cho nhân loại những thành tựu khổng lồ trong công cuộc khai phá vũ trụ. Rất nhiều tổ chức xuất hiện và rất nhiều diễn đàn được mở ra. Hành tinh này dường như rất quyết tâm để gia nhập vào những hành tinh có khả năng làm chủ không gian rộng lớn ngoài kia. Chúng ta luôn tin rằng chúng ta có khả năng và nhất định sẽ thực hiện được điều đó..."

Trên giường bệnh, một cô gái trẻ đang cắm cúi viết lách trên cuốn sổ dày đã sắp hết trang. Đây là cuốn nhật ký ghi chép lại cuộc đời nghiên cứu khoa học đầy thăng trầm của chính cô. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ phải làm việc này cho tới ba năm trước, khi khối u xuất hiện và dường như đã đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày của những đam mê bất tận ấy. Không còn phòng thí nghiệm với kính thiên văn, sổ sách hay những thiết bị nghiên cứu hiện đại. Cô bị "giam cầm" trong bốn bức tường màu trắng, phải chuyền dịch, uống thuốc, điều trị hằng ngày hằng giờ. Cô đếm mỗi phút trôi qua trong ba năm phát hiện và trị liệu ung thư dài như mỗi một thế kỷ của nhân loại vậy. Cô còn quá nhiều dự định cho công trình nghiên cứu của mình để rồi cuối cùng lại phải bỏ dở đầy tiếc nuối. Cô ghen tị với những nhà thiên văn học giờ này đang được ngồi ở sở nghiên cứu hoặc đứng thuyết trình trên các diễn đàn. Cô càng tủi thân khi nhìn những người bình thường ngoài kia có thể đi lại, nói chuyện vui vẻ. Tâm trạng cô thực sự lâm vào bế tắc vì chẳng ai yêu nổi cái chết nhưng cũng chẳng ai muốn tiếp tục sống đau đớn như thế này cả.

- Jane! Đồ ăn tới rồi này! - Tiếng gọi từ ngoài cửa đánh thức cô gái khỏi dòng suy nghĩ.

- Darcy! - Cô hướng mắt nhìn người mới tới. Cô ấy luôn xuất hiện bên nữ bệnh nhân khi cần thiết. Ví dụ như từ giờ ăn cho tới khi đi ngủ.

Darcy sắp cặp lồng cháo trắng ra, múc vào bát rồi đến bên giường ngồi xuống:

- Hôm nay chị thấy trong người thế nào, Jane?

Jane vừa cố gắng húp thìa cháo Darcy đút cho, vừa trả lời:

- Cũng vậy!

- Đừng quá lo lắng! Chúng ta sẽ qua được thôi! - Darcy tiếp tục an ủi. - Nhất định sẽ có một cách nào đó.

Kể từ sau khi Jane phát hiện ra khối ung thư, giáo sư Erik và Darcy - thực tập sinh của cô đều không cho cô làm việc nữa, tập trung trị liệu cho hiệu quả. Darcy cũng trở nên chững chạc và nghiêm túc hơn hẳn. Chỉ sau một buổi sáng hay một buổi chiều gì đó, người ta không còn thấy nụ cười mà Jane hay nói là "nhăn nhở" trên môi cô nữa. Cô bắt đầu mày mò lại các nghiên cứu của Jane để tìm hiểu và thay Jane làm tất cả mọi việc trong phòng thí nghiệm. Cậu bạn trai Ian của cô cũng giúp đỡ 2 thầy trò rất nhiều thứ. Họ đều dần trở nên điên cuồng vì công việc. Giống như Jane trước kia vậy. Họ chỉ hi vọng mọi nghiên cứu sớm có kết quả và Jane đủ thời gian để chứng kiến nó.

Sấm Sét Nói Lời Anh Yêu Em (Thor X Jane - Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ