Chap 10

864 77 19
                                    

Nhận thấy Seungwan đã kéo mình đi đủ xa khỏi chỗ Haejun, Joohyun khựng người và giữ cậu lại. Nếu cứ để Seungwan dẫn đi tiếp chắc cậu sẽ dắt cô về tận nhà hàng mất.

_ Chị nghĩ đi đến đây là đủ xa rồi đó - Joohyun nhẹ nhàng dìu Seungwan ngồi xuống ghế - Em cứ bình tĩnh đã nhé.

Seungwan nghe lời và ngồi xuống. Cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt mật ngọt của chị và nó đã phần nào giúp cậu ổn định. Chà, Seungwan đã nói là cậu thích đôi mắt của chị chưa nhỉ?

_ Em không sao đâu Joohyun đừng lo - Rồi cậu giơ tay khẽ gạt đi mấy lọn tóc đang xâm chiếm mặt chị - Chắc em kéo chị đi nhanh quá rối hết tóc rồi. Mà, nếu chị ta có làm khó Joohyun thì cứ nói với em nhé, em sẽ bảo vệ chị.

Joohyun khúc khích cười khi nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu. Trông cô lúc này y hệt một đứa trẻ khi được hứa sẽ mua đồ xả vải cho vậy.

_ Bảo vệ gì chứ, cũng không đến mức đấy. Em làm như chị yếu đuối lắm ý. Thật là coi thường chị quá nha - Joohyun vô thức bĩu môi mình mà không hề hay biết.

Seungwan khẽ run người khi nhìn chị. Cậu lén liếm đôi môi khô khốc của mình.

Kiềm chế đi Son Seungwan. Nếu mày không muốn mất mạng.

Đúng lúc đấy Yeri từ đằng xa gọi réo tên cậu đòi về. Cô bé đã cứu giúp bà chị khỏi làm chuyện đồi bại một cách không ngờ tới.

_ Em phải đi đây. Joohyun tối nhớ đến nhé, em đợi.

Seungwan vừa chạy giật lùi vừa vẫy tay cười ngớ ngẩn với chị. Ra đến cửa thì cậu xoay người chạy đi trước khi Yeri tra tấn lỗ tai hàng chục staff.

_ Đúng là đồ chuột ngốc - Joohyun mỉm cười dõi theo bóng cậu.

...

Bốp... Bốp... Bốp...

Haejun vừa vỗ tay vừa đi về phía người đang mỉm cười trước mặt.

_ Đúng là 2 người bạn thân thiết - Cô dí sát mặt mình vào Joohyun - Nhỉ? Hậu bối.

Joohyun khẽ giật mình khi nghe tiếng động từ phía sau lưng mình.

Chị ý dai thật đấy. Vẫn chưa chịu buông tha hả.

_ À vâng cảm ơn sunbaenim. Mà em thấy tình bạn đấy cũng đang trên đà tiến thêm 1 bước nữa rồi. Sunbaenim có thấy vậy không? - Giọng nói chắc nịch của Joohyun đáp trả.

Câu hỏi làm người đối diện tắt đi nụ cười trên môi và trở về vẻ nghiêm túc. Đôi mắt Haejun nhìn cô như muốn xoáy sâu vào để tìm điểm yếu của đối phương.

_ Cũng không hẳn. Chẳng phải vẫn chưa có lời khẳng định nào sao? - Haejun nhếch môi - Có thể vì vương vấn nên bỏ chạy và chưa chắc chắn phải quyết định ra sao...

_ Sunbaenim chắc chắn chứ? - Joohyun chặn đứng câu nói của tiền bối - không phải đã tự nói là không muốn gặp mặt rồi sao.

[Wenrene] From now on Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ