_ Kim Haejun - Seungwan nói ra cái tên với hơi thở nặng nhọc.
Cơ mặt cậu tê dần lại và miệng bỗng chốc trở nên khô khốc. Túi đồ cầm trên tay được thả lỏng và rơi xuống đất, thay vào đó Seungwan nắm chặt tay mình lại như thể bật máu. Cảm giác cũ quay lại và nghẹn ứ lại ở cổ họng ngăn cậu nói tiếp.
_ Son Seungwan? - Haejun bất ngờ - Sao em lại ở đây?
Nghe tên mình được phát ra từ người đã phản bội mình làm cậu đột nhiên thấy khó chịu mà không rõ lí do. Cái nhíu màu ngày càng lộ rõ và các cơ bắp liền căng cứng lại, đôi mắt cụp xuống đầy u uất.
Chợt. Một bàn tay quen thuộc đặt lên vai Seungwan và giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
_ Seungwan à, sao em căng thẳng thế? - Joohyun lo lắng hỏi.
Nghe giọng chị mà Seungwan cảm thấy như được giải thoát. Cơ bắp cậu giãn ra và cơ mặt thả lỏng dần. Một nụ cười được kéo lên khi cậu quay mặt về phía Joohyun.
_ Em không sao đâu, Joohyun đừng lo - Seungwan cầm lấy bàn tay trên vai mình và nắm chặt - Em có mang đồ ăn đến này, chị ăn lấy sức mà làm việc.
_ Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị đâu Son Seungwan - Haejun chen vào.
Tay cậu vô thức siết chặt tay chị. Ánh mắt ân cần nhìn Joohyun nay như được phủ một tầng sương mỏng. Seungwan khẽ nhắm mắt hít một hơi dài rồi quay lại lạnh lùng đáp.
_ Tôi đến ship đồ cho đoàn phim - Vẻ lạnh lùng dần trở nên e dè hơn - Đây...đây là của chị - Seungwan tiện tay đưa luôn túi đồ còn lại cho Haejun - Tôi xin phép về trước. Chào chị.
Seungwan cúi đầu chào Haejun rồi quay về phía Joohyun với vẻ ân cần.
_ Em phải về đây Joohyun, nhà hàng hôm nay hơi nhiều việc - Cậu giơ túi đồ màu tím làm riêng cho chị lên - Đây là cơm chiên kim chi cho Joohyun, em còn thêm cả bánh cà rốt cho chị nữa đấy. Em đi nhé.
Seungwan đưa túi đồ cho chị và nhẹ nhàng lướt qua Haejun ra về. Haejun có hơi khó chịu vì bị cậu bơ nhưng cô cũng không để tâm. Vì khi gặp lại Seungwan có gì đó đã được nhen nhóm lên trong lòng cô. Có lẽ là cảm giác muốn nắm giữ chăng.
Joohyun thì mỉm cười và gật đầu khi nghe Seungwan nói. Nhưng cô không có ngốc mà không nhận thấy được ngữ khí kì lạ của cậu với tiền bối. Cả cách Seungwan trả lời tiền bối nữa, lúc nóng lúc lạnh khó có thể xác định được. Joohyun rất muốn biết cặn kẽ sự việc nhưng cô vẫn cố lờ đi và tự nhủ khi về sẽ hỏi trực tiếp cậu.
~~~~~
Sau khi quay phim xong, Joohyun không đi ăn với đoàn phim mà xin phép về trước. Khi thấy Haejun nhìn mình, cô liền cúi đầu chào tiền bối.
_ Xin lỗi sunbaenim vì em không thể đi ăn cùng mọi người. Em có việc bận nên xin phép về trước.
Joohyun ngẩng đầu lên định đi thì tiền bối đã giữ chân cô lại.
_ Em với Seungwan có quan hệ như thế nào vậy? - Giọng nói cô lộ rõ ý tra hỏi - Chắc không phải bạn bè bình thường đâu nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] From now on
FanfictionSau 3 năm đau khổ vì bị người cũ rời bỏ không một lời giải thích, Seungwan cuối cùng cũng tìm được một người có thể làm cậu rung động. Kể từ giây phút này mọi thứ sẽ thay đổi. - From now on -