Những tia nắng nhảy nhót trên gương mặt say ngủ làm ai kia phải tỉnh giấc. Trên má vẫn còn ửng hồng do uống rượu đến mức say khướt nên vào nhầm phòng. Hoặc cũng có thể là do mới ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù chưa nhận ra được việc làm của mình tối qua.
Joohyun nhìn quanh một lượt thì nhận ra đây không phải là căn phòng cô hay ngủ. Vậy là sao? Lẽ nào cô đã vào nhầm phòng. Đúng vậy... chắc chắn thế.
Chắc chắn... chắc chắn... là cô đang ngủ mơ. Đâu ra cái chuyện nhầm phòng chứ đây cũng chẳng phải mấy cái fanfic trên mạng. Nhưng biết đâu được...
Joohyun bèn lấy tay nhéo má mình mạnh nhất có thể và đồng thời cơn đau từ má truyền qua các nơ-ron thần kinh đến não báo hiệu là cô đang tỉnh.
_ Á đau!
Nhéo má ắt hẳn sẽ đau, mà với người chịu đau kém như Joohyun thì sẽ không nhịn được mà la lên, huống hồ cô mới ngủ dậy còn chưa kìm được sức của mình.
Tiếng la làm ai đó giật mình, bỏ cả chỗ đồ ăn đang nấu dở mà chạy vào phòng kiểm tra. Và điều gì đến rồi sẽ đến: mặt đối mặt, mắt chạm mắt, 1 người đứng ở cửa, 1 người ngồi trên giường ôm một má đang đỏ dần lên, à không là cả hai bên đang đỏ dần lên.
Seungwan không biết nên làm gì với tình cảnh này. Cô gái lạ mặt đó ngồi trên giường với 2 má ửng hồng, tóc rối bù, quần áo xộc xệch vì lăn lộn khi ngủ. Cảnh tượng làm người khác nhìn vào sẽ nghĩ cô thật là bừa bộn, vậy mà Seungwan lại thấy thật đáng yêu.
Cậu nghĩ mình nên nói gì đó để bỏ không khí ngượng nghịu này thôi:
_Cô thấy đỡ hơn chưa?
Seulgi từng nói: mỉm cười là cách tốt nhất trong giao tiếp. Liệu Seungwan có mỉm cười đúng không nhỉ? Cậu không hay cười với những người không quen nhưng cô gái này lại khiến cậu có cảm giác muốn cười, thật kì lạ.
_Tôi không sao, cảm ơn cô.
Nhờ nụ cười đó mà Joohyun đỡ ngại hơn xíu. Cô chỉ biết ngại ngùng cười lại mà nói cảm ơn. Chợt. Joohyun nhận ra một việc quan trọng, cô liền đứng phắt dậy ngay trên giường, gập người 90 độ và nói:
_Tôi xin lỗi nhé. Do tôi hơi quá chén nên đã vào nhầm phòng, thật sự rất xin lỗi cô. Tối qua tôi làm gì thất lễ mong cô bỏ qua cho.
Nhìn cô gái đó xin lỗi với vẻ dễ thương đó thì Seungwan làm sao mà để bụng được chứ.
_Tôi không phiền đâu - Seungwan mỉm cười và nói tiếp - Tôi là Son Seungwan, rất vui được biết cô.
_Còn tôi là Bae Joohyun.
_Vậy thì Joohyun-ssi, khi nào cô chuẩn bị xong thì ra ăn sáng nhé. Tôi có nấu canh giải rượu rồi.
Nói rồi Seungwan liền đóng cửa và nhường lại không gian riêng cho Joohyun.
Khi Seungwan vừa đi cũng là lúc Joohyun đổ ập xuống giường với 2 má đỏ ửng. Cô thật may mắn mà, đã vào nhầm phòng mà còn được nấu canh giải rượu cho nữa. Nghĩ ngợi một lúc Joohyun mới bật dậy mà chuẩn bị vệ sinh cá nhân, cô không muốn người chủ nhà tốt bụng đó phải đợi mình quá lâu.
~~~~~
Joohyun vừa ra đến phòng bếp thì cô thấy Seungwan đang dọn bát đũa ra cho 2 người. Mùi thức ăn tỏa hương làm cái bụng rỗng của Joohyun chợt kêu lên khiến chủ nhân của nó đỏ mặt vì ngượng.
Cô gái tóc đen đứng đó ôm bụng nhìn vào bàn ăn với đôi má đỏ ửng, môi mím chặt lại bất ngờ vì tiếng kêu từ bụng mình phát ra. Seungwan nhìn cảnh tượng đó chỉ cười thầm và nói:
_Cô có vẻ đói rồi. Cứ tự nhiên nhé - Seungwan nói rồi nhanh tay kéo Joohyun ngồi xuống khi cô cứ đứng đó và hành hạ cái bụng đói của mình.
Joohyun nhận ra một điều rằng: những món ăn đơn giản hàng ngày nếu được nêm nếm đúng cách cũng có thể trở thành một tuyệt tác. Ngay lúc này đây cô đang được thưởng thức tuyệt tác đó. Joohyun vừa uống hụm canh đầu tiên thì cô cảm thấy được vị đắng ở miệng, tuy nhiên canh đọng lại ở vòm họng có vị ngọt ngay khi vừa nuốt. Không quá đắng cũng không quá hăng mà là một vị ngọt thanh nơi cuống họng rất vừa miệng.
_Ngon thật luôn, canh giải rượu mà cũng ngon đến vậy.
Nhìn người con gái bưng bát canh sát mặt rồi trầm trồ khen ngợi với 2 mắt lấp lánh, Seungwan không khỏi phì cười.
_Ai dạy cô nấu vậy? Chỉ tôi với - Joohyun tiếp lời mà không để ý khóe môi đang cong lên của Seungwan.
Cô hồn nhiên hỏi với 2 mắt sáng bừng, lông mày khẽ nhướn lên và 2 tay thì không rời bát canh. Hỏi xong Joohyun còn cắm đầu húp nốt canh làm lấm lem ra cả viền môi. Seungwan thấy thế thì chỉ bật cười và nói:
_Cái này tôi tự học, cô cứ ăn từ từ thôi dính ra mặt rồi kìa, trong nồi vẫn còn nhiều mà.
Vừa nói Seungwan vừa ngang nhiên lấy giấy lau miệng cho Joohyun một cách vô tư, báo hại làm cô đỏ mặt lần thứ n trong buổi sáng hôm nay. Seungwan không hiểu tại sao cậu làm vậy chỉ là cậu bị thôi thúc và bàn tay tự giác đưa lên thôi.
Sau đó không khí lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau vang lên. Bất chợt Seungwan như nhớ ra gì đó:
_ Cô có phải là cô nữ y tá trong cái phim đấy đúng không? Bộ phim mới nổi gần đây ý, cái phim mà có cô y tá xinh xinh ý là cô phải không?
Joohyun có phần bất ngờ vì Seungwan nhận ra cô chỉ qua một vai phụ:
_À đó là phim Double Patty. Tôi đúng là cô y tá đó nhưng chỉ là vai phụ thôi.
_Đúng là phim đó rồi. Trong phim đã xinh rồi ngoài đời còn xinh gấp bội - Câu cuối được phát âm nhỏ dần còn người nói thì cúi đầu xuống ăn nốt phần của mình.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Joohyun reo lên, khi cô mở ra nghe thì có tiếng trách móc vọng ra và kết thúc là tiếng Joohyun xin lỗi và nói với người tên Saeron trong điện thoại là mình sẽ đến ngay.
_Cô cứ đến chỗ cô ấy đi để bát đũa đây tôi sẽ dọn - Seungwan vội thu dọn bát đũa không kịp để Joohyun trở tay.
_Như vậy sao được. Tôi đã ngủ và ăn sáng miễn phí thì cũng nên rửa bát chứ - Joohyun áy náy nói.
Seungwan vội xua tay nói.
_Cô Joohyun là diễn viên nên cũng bận mà. Nếu được thì cô hãy đến nhà hàng tôi đang làm ủng hộ tôi 1 bữa nhé.
Trước lúc Joohyun đi cậu còn tận tình đưa danh thiếp của nhà hàng cho cô và tiễn cô đi với nụ cười rạng rỡ trên môi. Có lẽ sau 3 năm, cuối cùng Seungwan đã gặp được người có thể khiến cậu cười thoải mái đến vậy. Nhưng đồng thời cảm giác thoải mái này cũng mang lại cho cậu chút e sợ ...
End chap 2
#T
![](https://img.wattpad.com/cover/172670776-288-k156921.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] From now on
FanfictionSau 3 năm đau khổ vì bị người cũ rời bỏ không một lời giải thích, Seungwan cuối cùng cũng tìm được một người có thể làm cậu rung động. Kể từ giây phút này mọi thứ sẽ thay đổi. - From now on -