Thay vì đến hỏi han bà chị đang thất thần đứng giữa quán, Yeri lại khẽ cười thầm trước dáng vẻ đáng yêu của cô gái tên Saeron. Nhưng ngay sau đó, cô bé liền nhớ tới người chị tội nghiệp của mình.
_ Unnie có sao không? - Yeri vỗ nhẹ vai thu hút sự chú ý của Seungwan - Unnie đã làm gì mà bị nói dữ vậy?
_ À cũng không có gì đâu. Chỉ là có chút hiểu nhầm - Cậu cố gắng che dấu vẻ mệt mỏi của mình.
_ Không tính chuyện vừa nãy thì hôm nay unnie cũng lạ lắm đó. Từ sáng đến giờ unnie phạm lỗi bao nhiêu lần rồi - Yeri ân cần hỏi nhưng cũng có phần trách móc - Có chuyện buồn phải nói với em và Seulgi-unnie chứ. Bọn em lo cho unnie lắm đó.
Nếu là 5 phút trước thì cậu sẽ nói những câu làm tổn thương người khác rồi bỏ đi, nhưng sau khi nghe Joohyun nói xong, ý định đó đã được gạt phăng ra khỏi đầu cậu.
_ Thật ra, hôm nay chị có gặp lại chị ta nên có chút không thoải mái - Seungwan nói với vẻ đượm buồn nhưng ngay sau đó cậu liền trấn an Yeri - Mà không sao đâu, bây giờ thì ổn rồi.
Seungwan khóa cửa căn hộ rồi đến chỗ làm với niềm vui lan tỏa. Dạo này hầu như ngày nào Joohyun cũng đến nhà hàng làm cậu không khỏi vui mừng. Joohyun lúc nào cũng đến với nụ cười tươi và luôn hỏi han cậu rất ân cần. Và ngày nào tim Seungwan cũng lỡ đi mấy nhịp vì nụ cười của chị.
Đến ông trời cũng vui lây với cậu nữa này, thời tiết tuy lạnh nhưng lại rất dễ chịu chứ không buốt.
Chợt, mắt cậu dừng lại ở một hình bóng quen thuộc.
Từng kí ức như một thước phim quay chậm ùa về trong trí nhớ của Seungwan. Cậu lảo đảo khi nhận ra đó là ai. Tim cậu khẽ nhói lên khi nhớ lại kí ức cũ.
Nhưng nó không còn đau đớn như trước nữa mà đã dịu đi vài phần. Thời gian thật là một liều thuốc đáng sợ và thật hiệu quả. Liều thuốc có thể chữa lành mọi vết thương và xóa nhòa mọi cảm xúc.
Trong chốc lát, cậu nghĩ tới chị và không còn cảm giác quặn đau nơi lồng ngực nữa mà thay vào đó là sự ấm áp đến lạ thường. Seungwan không nán lại lâu để chứng kiến người đó hạnh phúc bên người mới mà rảo bước thật nhanh để tránh bị nhận ra.
_ Vậy là unnie đã gặp lại chị ý nên cả buổi mặt mới hầm hầm như vậy à? - Yeri hỏi với 2 tay khoanh lại khi nhìn người đối diện - và unnie quyết định xả hết những cảm xúc đấy vào người Joohyun-unnie hử? Chả trách tại sao bây giờ unnie thấy ổn hơn, có người gánh hộ rồi mà.
Khi nghe được câu hỏi đầu Seungwan đã muốn phản bác lại. Nhưng khi nghe được những câu sau cổ họng cậu bỗng nghẹn ứ lại và cảm giác tội lỗi dâng lên. Joohyun chỉ muốn chia sẻ với cậu vậy mà cậu lại hắt hủi đi và còn lạnh nhạt với chị. Cậu đang bị gì thế này?
Khi Seungwan nghe thấy những câu hỏi đó cùng với gương mặt lo lắng của Joohyun thì cậu lại nghĩ chị đang thương hại mình. Trong vô thức Seungwan đã nói những câu có sức sát thương cao mà khi ngẫm lại mới thấy nó quá đáng đến mức nào. Sao lại nói những lời như vậy với chị được chứ, thật nông cạn mà.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] From now on
FanfictionSau 3 năm đau khổ vì bị người cũ rời bỏ không một lời giải thích, Seungwan cuối cùng cũng tìm được một người có thể làm cậu rung động. Kể từ giây phút này mọi thứ sẽ thay đổi. - From now on -