"Reng...reng...reng..."
Joohyun với tay tắt đi tiếng chuông đồng hồ kêu nhức óc. Cô uể oải cố gắng chống cơn buồn ngủ để thức dậy. 2 mắt vẫn còn dính chặt vào nhau không có dấu hiệu mở và lưng cô có vẻ đang rất muốn được dính lại vào giường.
Nhưng có động lực to lớn đã khiến Joohyun bừng tỉnh, mắt cô mở to khi nhớ ra việc mình sẽ làm hôm nay.
Hôm nay là ngày cô quay phim, bộ phim đầu tiên Joohyun đóng chính.
Joohyun liền đá tung chăn và nhảy ra khỏi giường, tiếp đó cô phi như bay vào phòng tắm. Joohyun vừa đánh răng vừa ngâm nga và nhún nhảy theo điệu nhạc mình ưu thích. Cô phấn khích mỗi khi nghĩ đến bộ phim này vì sau 2 năm chỉ đóng vai phụ, Joohyun cuối cùng cũng được vào vai chính cô hằng mơ ước. Không những thế cô còn được đóng chung với những diễn viên thực lực, những người sẽ cho cô rất nhiều kinh nghiệm trong suốt buổi quay tới đây.
Cứ nghĩ đến việc bộ phim mình đóng chính được biết đến rộng rãi và Joohyun được công nhận là 1 diễn viên thực sự nhờ tài năng của mình thì cô không khỏi run lên vì vui sướng. Joohyun còn nhảy chân sáo cùng với chiếc khăn tắm quấn quanh đầu ra chọn đồ. Cái đầu thì lúc lắc qua lại theo điệu nhạc thật đáng yêu.
Xong xuôi, cô liền gọi cho quản lí của mình với giọng vui vẻ.
_ Saeron à, quản lí thân yêu của chị, chị chuẩn bị xong rồi nè - giọng nói ngọt xớt vang lên làm người ở đầu dây bên kia dựng tóc gáy - Đến rước chị đi ăn sáng nào, nhanh lên để còn đến phim trường nữa nha.
_ Em biết rồi, unnie cứ từ từ đã. Em sống cách unnie có mấy tòa nhà chứ có ở đâu xa đâu chứ. Mà còn tận 2 tiếng nữa mới đến giờ quay, unnie không phải lo quá đâu.
Saeron có chút bực bội vì bị đánh thức quá sớm. Nhưng cô bé cũng nghe lời bà chị của mình mà nhanh chân chuẩn bị để đón chị đi ăn sáng. Saeron đã quá quen với một Joohyun luôn cẩn thận như vậy rồi.
~~~~~
_ Unnie muốn ăn gì để em đưa đến? - Saeron hỏi trong khi vẫn tập chung lái xe.
Joohyun đang đọc kịch bản thì ngẩng đầu dậy không do dự mà tiếp lời.
_ Đến nhà hàng Soshi đi.
Không hiểu sao gần đây Joohyun rất hay lui tới đó. Có lẽ là do đồ ăn ngon chăng? Hay là do ở đấy có Seungwan? Hoặc đơn giản là vì thuận đường? Đôi khi cô cũng tự hỏi mình như vậy. Joohyun cũng chịu khó đi ăn ở nhà hàng mặc dù cô không thích ở chỗ quá đông người và thường chỉ gọi món về nhà hoặc ăn ở nhà Saeron. Cô cũng hay để ý tới Seungwan nhiều hơn nữa.
Joohyun nghĩ vẩn vơ một lúc thì đến nơi. Đằng xa cô thấy Seungwan đang đi bộ về phía này. Cậu hà hơi vào tay để cố làm ấm mình. Seungwan mặc một cái áo phao to đến mức nhìn cậu như một cục bông vậy, một cục bông xanh dương giữa tuyết trắng bao phủ. Tuy màu xanh là màu lạnh nhưng khi Seungwan mặc vào thì nó lại trở thành màu nồng ấm nhất.
Joohyun nhanh chân chạy lại để chào cậu thì cô nhận thấy hôm nay cậu rất khác. Vẫn là điệu bộ như thường ngày nhưng có chút chán nản. Seungwan nhìn thấy chị thì chỉ cười cho qua rồi đi thẳng vào trong. Nếu là mọi ngày thì cậu sẽ cười thật tươi với Joohyun, rồi cậu sẽ hỏi chị muốn ăn gì để cậu ưu tiên nấu trước với lí do mà lần nào cậu cũng nói: chị là diễn viên nên sẽ bận nhiều việc.
Hôm nay Seungwan còn bị bếp trưởng khiển trách nhiều lần vì làm hỏng đồ ăn. Joohyun thấy cậu mệt mỏi lê bước ra khỏi bếp với những bước chân nặng nề, trên tay cậu là đĩa thịt bị cháy, có vẻ cậu có ý định đổ đi.
Khi Seungwan đi lướt qua mình, Joohyun đã kịp níu cậu lại và nhìn được đôi mắt của cậu. Nó không phải đôi mắt mà cô thường thấy mọi khi, nó không tràn đầy năng lượng, không còn sự ấm áp mỗi khi nhìn vào cô. Mà, nó đầy sự lạnh lùng xa cách xen lẫn chút tổn thương. Đôi mắt ấy phản chiếu sự bi thương cùng với vài phần chua xót.
Seungwan nhìn Joohyun với ánh mắt như vậy khiến cô có chút không quen và khiến cô nới lỏng tay ra. Bởi vì đôi mắt ấy nhìn cô như muốn nói rằng hãy để tôi được một mình. Nhưng đời nào Joohyun lại chịu thua bởi lẽ hiện tại, cô chỉ muốn được an ủi cậu mà thôi.
_ Seungwan à, em có chuyện buồn à? - Joohyun hỏi với sự hồi hộp khi nhìn vào ánh mắt ấy - Nếu được thì hãy chia sẻ với chị nhé.
Trái lại với sự quan tâm của chị, cậu chỉ cười nhạt và nói.
_ Em không sao đâu - Cậu khẽ gỡ tay Joohyun ra khỏi cổ tay mình và tiếp lời - Kể cả em có nói thì cũng chả có ích gì cả. Mà chị có vẻ cũng đang bận nhiều việc, sao chị không lo chuyện của mình trước nhỉ?
Nói rồi Seungwan liền lạnh lùng quay bước ra phía cửa. Cậu không buồn nhìn lại mà chỉ bước đi với tiếng chân đều đều.
_ Đợi đã Son Seungwan - Chất giọng lạnh lẽo vang lên - Đây là lần thứ 3 rồi đấy.
Seungwan chậm rãi quay lại với cái nhướn mày nhẹ như muốn hỏi: Ý chị là sao?
_ Đây là lần thứ 3 em cố gắng đẩy chị ra và thay đổi thái độ như vậy - Giọng nói cô đanh thép nhưng cũng xen chút uất ức - Lần thứ nhất thì không nói làm gì, lần thứ hai chị có thể bỏ qua, nhưng lặp lại lần thứ ba thì quá đáng lắm rồi đó.
Âm lượng của joohyun ngày càng tăng, đôi mắt vừa cụp xuống nay đã ngước lên nhìn thẳng vào Seungwan khiến đồng tử của cậu khẽ lay động và cái cau mày dần được dãn ra. Nhận thấy đối phương đã chịu nghe lời mình, Joohyun lấy lại bình tĩnh và nói.
_ Ý em là gì khi bảo nói ra thì cũng vô ích? Làm sao em biết là vô ích khi thậm chí em còn chưa thử? - Joohyun nói khi nhìn thẳng vào người trước mặt - Em luôn cố gắng đẩy chị ra xa khi thậm chí chị còn chưa làm gì cả. Đừng cố gắng xua đuổi những người quan tâm em đi. Nên nhớ rằng chị hơn tuổi em và em thật là vô lễ khi nói chuyện với chị bằng giọng điệu như vậy. 2 lần trước chị đã bỏ qua còn lần này thì đừng hòng - Cô lấy hơi và nói tiếp - Đúng như em nói, chị có việc bận thật nhưng chị sẽ quay lại và nói chuyện với em. Và đừng có mà nghĩ đến việc bỏ trốn.
Nói xong Joohyun liền trả tiền và quay gót bước đi, cô cũng không quên gọi người quản lí đang trố mắt nhìn mình.
_ Sắp muộn giờ rồi đó, em định đi hay ngồi ở đó đây?
Saeron giật bắn mình khi được gọi và ngoan ngoãn đi theo Joohyun. Cô bé cũng không quên xin lỗi mọi người vì bà chị quá ồn ào và chạy biến ra ngoài không để Joohyun đợi quá lâu. Tất cả mọi hành động của Saeron đều thu về tầm mắt của một người.
End chap 5
#T
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] From now on
FanficSau 3 năm đau khổ vì bị người cũ rời bỏ không một lời giải thích, Seungwan cuối cùng cũng tìm được một người có thể làm cậu rung động. Kể từ giây phút này mọi thứ sẽ thay đổi. - From now on -