chap 13

294 18 6
                                    

-Cậu đi tắm đi. Thay quần áo nhanh lên không ốm đấy!
Xuân Trường về đến phòng, mở tủ lấy quần áo đưa cho Công Phượng.
-Cậu thay trước đi. Người cậu đang ướt mà!
Công Phượng đi tới nói với Xuân Trường.
-Không cần đâu. Mình thay ngoài này cũng được, cậu cứ thay đồ đi.
Xuân Trường lấy quần áo của mình ra thay, trong khi đó Công Phượng lặng lẽ đi vào phòng tắm.
11h45:
-Cậu tắm xong rồi hả?
Xuân Trường đang ngồi sấy tóc thì Công Phượng đi ra, đầu tóc ướt sũng.
-Sao cậu không lau khô tóc đi. Để tóc ướt khéo bị ốm bây giờ.
Xuân Trường lo lắng mang khăn tắm tới đưa cho Công Phượng rồi dẫn cậy đến giường ngồi để sấy tóc.
-Đưa khăn mình lau tóc cho.
Xuân Trường cầm lấy khăn trên tay Công Phượng, nhẹ nhàng xoa tóc cho cậu.
-Mình xin lỗi.
Công Phượng ngồi quay lưng với Xuân Trường, nói nhỏ.
-Sao tự nhiên cậu lại xin lỗi?
Xuân Trường lấy máy sấy tóc cho Công Phượng, thắc mắc.
-Tại vì mình mải chơi, đi về muộn khiến cậu và bố mẹ phải lo lắng. Đã vậy cậu còn phải đứng đợi mình dưới trời mưa to, còn phải cõng mình về nữa. Mình thấy giống như mình đang hàng hạ cậu vậy.
Công Phượng rơm rớm nước mắt, giọng trở nên buồn bã. Hoá ra đây là lý do mà Công Phượng không nói chuyện từ lúc đi về.
-Cái đồ ngốc này, cậu nói linh tinh gì vậy? Ai bảo với cậu là mình bị hành hạ chứ? Mình sẵn sàng lo lắng, chăm sóc cho cậu mà.
Xuân Trường bật cười, đưa tay xoa nhẹ tóc Công Phượng, dịu dàng nói.
-Cậu thật sự không mệt mỏi vì phải chăm sóc cho mình chứ. Mình sợ mình đang làm phiền cậu.
-Không bao giờ có chuyện đó đâu. Chỉ cần người đó là cậu thì chuyện gì mình cũng làm. Cậu đừng bao giờ suy nghĩ như vậy nữa, biết chưa.
-Ừ. Mình biết rồi!
Xuân Trường nắm lấy tay Công Phượng, an ủi để cậu không cảm thấy có lỗi. Công Phượng nghe vậy nên cũng thấy thoải mái hơn, nụ cười dần trở lại trên môi.
-Ơ. Mất điện rồi!
Xuân Trường đang sấy tóc cho Công Phượng thì bỗng tất cả đèn trong phòng đều tắt, bên ngoài cũng chìm vào trong bóng tối.
-Mất điện thật rồi. Không biết là có nến ở trong phòng không nhỉ?
Xuân Trường đứng dậy, mở ngăn kéo để tìm nến. Không có nến nên Xuân Trường quyết định đi xuống dưới nhà để lấy nến, để Công Phượng một mình trong phòng.
"Rầm... "
-A... Trường ơi, cứu mình với.
Công Phượng nghe thấy tiếng sấm thì sợ hãi, chui vào trong chăn, la lớn. Nghe thấy tiếng Công Phượng la ở trên tầng Xuân Trường vội vã chạy lên, lao vào phòng.
-Sao vậy Công Phượng? Cậu bị gì vậy? Có sao không?
-Mình sợ quá Trường ơi. Cậu đừng đi đâu nữa nha. Đừng bỏ mình ở lại. Mình sợ lắm!
Công Phượng chui ra khỏi chăn, ôm chầm lấy Xuân Trường, nói trong sự hoảng hốt.
-Được rồi, được rồi. Có Trường ở đây rồi mà, Phượng đừng sợ nữa nha. Bình tĩnh nha. Không sao, không sao rồi.
Xuân Trường ôm lấy Công Phượng vào lòng, vỗ nhẹ lên người cậu để  giúp Phượng bình tĩnh lại.
-Thôi, muộn rồi. Cậu nằm xuống ngủ đi nha!
Thấy Công Phượng đã bình tĩnh hơn, Xuân Trường với lấy chiếc gối ở phía trên, nói với Công Phượng.
-Không, mình không chịu đâu. Mình sợ lắm. Mình không ngủ đâu.
Công Phượng ôm chặt lấy Xuân Trường, kiên quyết không buông.
-Vậy thôi cậu cứ nhắm mắt ngủ đi. Để mình ôm cậu cho cậu dễ ngủ nha.
Xuân Trường lấy chăn đắp qua người Công Phượng, nhẹ nhàng nói.
-Cậu hứa nha. Đừng có buông mình ra nha.
-Rồi, rồi. Mình biết rồi mà. Thôi cậu nhắm mắt ngủ đi. Ngủ ngon nha!
Xuân Trường mỉm cười, gật đầu đồng ý. Nghe Xuân Trường nói Công Phượng mới yên tâm nằm xuống, gối đầu lên chân Xuân Trường rồi nhắm mắt, chìm dần vào giấc ngủ. Tay thì cứ nắm chặt lấy cánh tay của Xuân Trường, không buông. Xuân Trường vui vẻ ngắm nhìn Công Phượng ngủ ngon lành trong vòng tay mình, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc.
7h sáng:
Xuân Trường và Công Phượng đang đi trên hành lang trường, vui vẻ nói chuyện cùng nhau.
-Công Phượng, uống nước đi.
Xuân Trường đưa chai nước cho Công Phượng, cười tươi.
-Cảm ơn nha.
Công Phượng cầm lấy chai nước, mở ra uống.
"Ting... Ting"
Tiếng tin nhắn của điện thoại Công Phượng vang lên. Công Phượng mở cặp sách, lấy điện thoại ra xem.
"Cậu đến trường chưa? Mình đang đợi cậu ở sân thượng của trường nè. Mình gặp nhau một chút nha! "
Đó là tin nhắn của Minh Nguyệt.
-Trường ơi, cậu lên lớp trước đi. Mình ra kia một chút rồi lên lớp sau.
-Từ từ đã, Công Phượng...
Xuân Trường không kịp phản ứng gì thì Công Phượng đã chạy vội đi.
"Cậu ấy lại đi đâu vậy chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì với cậu ấy vậy?... "
Xuân Trường đứng lặng người nhìn theo đến khi Công Phượng chạy đi xa thì mới một mình đi lên lớp. Trong khi đó Công Phượng chạy đến căn tin trường để mua một chiếc bánh kem nhỏ rồi mới lên sân thượng gặp Minh Nguyệt.
-Cậu đợi mình lâu chưa?
Công Phượng chạy đến chỗ Minh Nguyệt, thở hổn hển.
-Cậu làm gì mà hớt hải vậy? Cậu chảy nhiều mồ hôi lắm rồi này!
Minh Nguyệt lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Công Phượng, hỏi.
-Tại... Tại mình sợ cậu chờ lâu.
Công Phượng cười ngây ngô, trả lời.
-Mình đợi cậu một chút cũng không sao đâu. Mà cậu mang theo cái gì vậy?
Minh Nguyệt nhìn thấy Công Phượng mang theo túi gì đó trên tay nên hỏi.
-À, là bánh kem mình mua cho cậu đó. Nguyệt ăn đi!
Công Phượng đưa bánh kem cho Minh Nguyệt, dịu dàng nói.
-Cậu mua cho mình hả? Mình cám ơn nha.
Minh Nguyệt đỡ lấy bánh trên tay Công Phượng, mỉm cười nói.
-À mà hôm qua cậu về muộn vậy có sao không? Mình xin lỗi nha. Cũng tại mình đòi xem phim mình thích nên cậu mới phải về muộn đến vậy. Đã vậy trời còn mưa to nữa.
Minh Nguyệt áy náy nhìn Công Phượng.
-Không có sao đâu. Được đi với Minh Nguyệt thì muộn mấy cũng được mà! Mình không có sao hết.
Công Phượng lấy hết can đảm nắm tay Minh Nguyệt, nói ngọt. Minh Nguyệt nghe vậy nên mỉm cười, mặt cúi xuống vì ngượng.

[Trường× Phượng Couple] Cho Anh Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ