chap 32

389 34 2
                                    

Công Phượng giận dữ đi vào phòng nhìn Minh Nguyệt, còn Xuân Trường thì tỉnh bơ, không nói gì.
-Em có gì để nói không Nguyệt?
Công Phượng cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với Minh Nguyệt.
-Em...em...
Minh Nguyệt không dám nhìn vào mắt Công Phượng, tay run lên vì sợ.
-Nói gì được bây giờ? Tự mình làm rồi tự mình khai ra hết mọi chuyện. Có giải thích gì bây giờ thì cũng là vô ích thôi.
Văn Toàn ngồi xuống cạnh Xuân Trường, lấy cam ra gọt, nói khích.
-Im đi. Đó không phải việc của cậu.
Minh Nguyệt nhìn Văn Toàn, nói giữ.
-Em không có gì để nói với anh sao?
Công Phượng vẫn cố gắng nhẫn nhịn để có thể nghe mọi chuyện từ chính cô ấy.
-Phải, là em làm đấy. Chính em là người cho bột tôm vào canh đấy. Em cũng chính là người đổ cho Xuân Trường đẩy ngã em đấy, được chưa?
Minh Nguyệt biết là không thể trốn tránh được nữa nên đứng dậy, nói thẳng với Công Phượng.
-Tại sao em lại làm như vậy hả Minh Nguyệt?
-Tại sao ư? Tại vì bạn thân của anh đang muốn cướp anh khỏi tay em, anh có hiểu không? Em cũng chỉ vì muốn giữ anh lại nên mới làm ra những việc như vậy thôi.
-Ý em là sao?
Công Phượng không hiểu ý của Minh Nguyệt. Còn Xuân Trường thì bắt đầu cảm thấy lo lắng, có lẽ mọi chuyện sẽ được phơi bày ra ngay bây giờ.
-Anh không hiểu, đúng không? Tất nhiên là anh không hiểu rồi. Làm sao mà anh có thể ngờ được bạn thân của anh đang yêu anh, đúng không?
Công Phượng không dám tin vào cái điều mà Minh Nguyệt vừa nói. Cậu quay qua nhìn Xuân Trường, gặng hỏi.
-Xuân Trường. Cậu ấy nói vậy là sao? Cậu yêu mình sao?
Xuân Trường nghe câu hỏi của Công Phượng thì tim lập tức đập mạnh, cảm giác cũng hồi hộp hơn nhiều.
"Dù gì thì mình cũng không thể giấu cậu ấy thêm được nữa. Thôi thì cứ nói hết ra đi rồi đến đâu thì đến..."
-Phải. Mình yêu cậu.
Xuân Trường nắm chặt tay, nhìn thẳng vào mắt Công Phượng, lấy hết can đảm để nói ra điều mà bấy lâu nay cậu đã giấu.
-Anh nghe thấy chưa. Làm sao mà em có thể để yên khi mà anh ấy lúc nào cũng ở bên anh cơ chứ. Anh à, anh nghe em đi. Em làm tất cả cũng vì yêu anh thôi mà.
Minh Nguyệt nắm lấy tay Công Phượng, cầu xin sự tha thứ.
-Chúng ta chia tay đi.
Công Phượng im lặng một lúc rồi nhìn thẳng Minh Nguyệt, buông lời chia tay với cô.
-Cái gì? Chia tay? Anh chia tay với em sao? Vì anh ta mà anh chia tay với em?
-Chuyện của anh và Xuân Trường, anh sẽ tự giải quyết. Nhưng những việc mà em đã làm với Xuân Trường thì anh không thể tha thứ được dù là với bất kỳ lí do gì. Em đi về đi.
Công Phượng kéo tay Minh Nguyệt ra, quay mặt đi lạnh lùng.
-Anh giỏi lắm Xuân Trường. Anh thắng tôi rồi đấy. Nhưng tôi sẽ không để yên cho hai người đâu, cứ chờ đấy.
Minh Nguyệt biết là Công Phượng sẽ không thay đổi việc chia tay với cô nên lập tức trở mặt, nói đầy tức giận rồi bỏ đi.
Minh Nguyệt đi ra tới cửa thì bỗng quay lại, tháo chiếc nhẫn trên tay ra, ném xuống đất.
-Anh cầm lấy cái thứ của nợ này luôn đi.
Minh Nguyệt vứt nhẫn xong thì bỏ đi.
-Cuối cùng thì cũng chịu lòi đuôi cáo rồi. Đáng sợ thật đấy
Văn Thanh nhìn Minh Nguyệt như vậy thì bật cười, nói giọng mỉa mai. Công Phượng lặng lẽ đi ra ngoài, khuôn mặt không giấu nổi sự thất vọng.
-Để em ra ngoài cùng cậu ấy.
Văn Toàn lập tức đứng dậy, đi theo Công Phượng ra ngoài.
-Cậu ổn chứ?
Văn Toàn thấy Công Phượng ngồi một mình ở dãy ghế đá thì đi tới ngồi cạnh cậu.
-...
Công Phượng im lặng, không nói gì.
-Cậu đang bối rối, đúng không?
Văn Toàn mỉm cười, xoay qua nhìn Công Phượng rồi nói.
-Mình không biết nữa. Mọi chuyện quá bất ngờ. Mình chưa từng nghĩ đến chuyện Xuân Trường thích mình cả. Lâu nay mình cứ nghĩ cậu ấy chỉ coi mình là bạn, cùng lắm là bạn thân thôi. Nào ngờ...
Công Phượng lặng im một lúc rồi cũng chịu chia sẻ suy nghĩ của mình cho Văn Toàn biết.
-Vậy cậu nghĩ sao?
-Mình không biết đó có phải là tình yêu không nữa. Chỉ là mình luôn muốn được ở bên Xuân Trường, luôn muốn được cậu ấy quan tâm và chăm sóc cho mình. Thậm chí là mình không muốn ai đến gần cậu ấy cả, không muốn ai cướp mất cậu ấy đi khỏi mình. Mình cảm thấy rất khó chịu khi Xuân Trường ở bên cạnh người khác hay là trở nên xa cách với mình. Liệu đó có phải là tình yêu không hả Văn Toàn?
-Đồ ngốc. Cậu đang yêu Xuân Trường rồi đó!
Văn Toàn nghe những điều Công Phượng nói thì bật cười, đặt tay lên vai cậu.
-Làm sai cậu biết được điều đó chứ?
Công Phượng ngước lên nhìn Văn Toàn, nghi ngờ.
-Thì mình cũng từng rơi vào hoàn cảnh như cậu bây giờ mà.
Văn Toàn tỉnh bơ, trả lời.
-Ý cậu là...
-Hồi anh Thanh tỏ tình với mình, mình cũng sốc như cậu vậy đó.
-Cái gì? Cậu và anh Thanh yêu nhau sao?
-Ừ. Cậu bất ngờ lắm đúng không?
-Nhưng sao cậu lại?
-Thực ra tất cả mọi chuyện là do anh Thanh nghĩ ra. Vì anh ấy thấy Xuân Trường luôn buồn bã với việc cậu có người yêu, còn cậu ấy thì lại không thể làm cách nào để nó với cậu chuyện cậu ấy thích cậu cả nên anh Thanh mới nghĩ ra cách đưa mình vào để xem xét phản ứng của cậu khi Xuân Trường thân thiết với mình.
-Rồi... cậu thấy sao?
-Thấy rằng cậu rất yêu Xuân Trường đấy.
-Cậu nghĩ vậy thật à?
-Không phải nghĩ mà là sự thật. Không phải cậu rất khó chịu thậm chí là tức giận khi mình thân thiết với Xuân Trường sao? Đó là biểu hiện của người đang ghen đấy. Mà có yêu thì mới có ghen chứ, đúng khác? Thôi cậu cứ từ từ mà suy nghĩ những gì mình nói, nha. Mình đi vào tìm chồng của mình đây?
Văn Toàn vui vẻ đi vào bên trong để Công Phượng có thời gian yên tĩnh.
-Chồng sao? Nói nghe thoải mái quá nhỉ?
Công Phượng bật cười khi nghe Văn Toàn gọi anh Thanh bằng chồng nhưng lại thấy như vậy rất đáng yêu. Cậu ngồi ở ghế đá thêm một lúc lâu để suy nghĩ về mọi chuyện và cuối cùng đã có quyết định của mình.

[Trường× Phượng Couple] Cho Anh Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ