chap 16

275 22 0
                                    

5h30:
Xuân Trường mệt mỏi trở về nhà,trong lòng chẳng thể vui nổi dù cho cậu làm rất tốt bài thi.
-Suốt ngày có hẹn với bạn. Chẳng chịu quan tâm đến mình gì cả.
Xuân Trường bỏ cặp xuống ghế, cằn nhằn.
-Mẹ ơi. Con về rồi!
Xuân Trường nhìn xung quanh nhà, không thấy mẹ đâu nên gọi to.
-...
-Bố mẹ đi đâu rồi nhỉ?
Xuân Trường đi vào trong tìm nhưng vẫn không thấy mẹ đâu. Cậu đang định lấy điện thoại ra gọi thì nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ được dán ở trên tủ lạnh, có lẽ là của mẹ để lại. Thấy vậy nên Xuân Trường đi tới đọc.
"Bố mẹ phải đi về quê có chút việc. Bố mẹ đi vội nên chưa gọi cho hai đứa được. Hai con tự nấu ăn rồi coi nhà nhé. Nếu muốn ra ngoài ăn thì tiền mẹ để trong tủ, hai đứa cứ lấy mà đi chơi. Mai bố mẹ sẽ về kịp giờ, các con đừng lo nha!"
-Thế là hôm nay bố mẹ không về rồi. Không biết là tối nay mình nên ăn gì nhỉ?
Xuân Trường mở tủ lạnh, lấy chai nước uống rồi ngồi xuống bàn suy nghĩ.
"Hay là mình gọi Công Phượng về đi ăn chung nhỉ? Lúc nãy cậu ấy nói sẽ về sớm mà. Mình mà gọi là cậu ấy sẽ về ngay thôi!"
Xuân Trường hí hửng chạy ra ngoài lấy điện thoại ở trong cặp ra, gọi cho Công Phượng.
-Sao cậu ấy không nghe máy nhỉ?
Xuân Trường gọi mấy cuộc mà vẫn không thấy Công Phượng nghe máy.
- Chắc là cậu ấy đang bận hay là mình nhắn tin cho cậu ấy nhỉ? Đúng rồi. Sao mình không nghĩ ra ta?
"Phượng ơi. Hôm nay bố nẹ đi về quê có việc, cậu về đi ăn cơm với mình nhé! Sau đó tụi mình cùng đi chơi nha. Mình sẽ đợi cậu nên về sớm một chút nhé!"
Xuân Trường vui vẻ nhắn tin cho Công Phượng rồi lên phòng đi tắm, chuẩn bị đi chơi.
7h tối:
-Sao cậu ấy vẫn chưa về nhỉ?
Xuân Trường nhìn lên đồng hồ, suy nghĩ.
"Chắc cậu ấy sắp về rồi!"
Xuân Trường nghĩ vậy nên lấy điện thoại ra chơi game trong lúc chờ đợi.
8h tối:
Thêm một tiếng nữa đã trôi qua, Công Phượng vẫn chưa thấy về.
-Ôi, đói quá đi mất!
Cái bụng trống rỗng của Xuân Trường bắt đầu kêu réo ầm ĩ.
"Hay là mình đi ăn một mình vậy? Không được, không được. Nhất định mình phải đợi cậu ấy về rồi cùng đi ăn. Cố gắng lên, một chút nữa thôi..."
Xuân Trường lại cố gắng nhịn đói, tiếp tục đợi.
-Hơ...
Đôi mắt của Xuân Trường bắt đầu trở nên mệt mỏi, nặng trĩu. Xuân Trường từ từ nhắm mắt lại, cúi gục xuống bàn, ngủ thiếp đi từ lúc nào mà cậu không biết.
11h đêm:
-Con ơi. Đi ngủ đi, muộn rồi.
Tiếng nói to từ hàng xóm vang sang khiến Xuân Trường giật mình tỉnh giấc.
-Mấy giờ rồi?
Xuân Trường ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đã 11h đêm rồi mà vẫn chẳng thấy Công Phượng đâu.
"Chán thật đấy. Cậu ấy không về rồi!"
Xuân Trường chán nản đứng dậy, đi thay quần áo rồi tự đi nấu kỳ tôm ăn.
11h20 đêm:
-Aizz, nóng quá!
Xuân Trường đặt bát mỳ lên bàn, rụt tay lại vì nóng.
-Trường ơi, Phượng về rồi!
Tiếng Công Phượng vang lên từ ngoài cổng.
-Cuối cùng thì cũng chịu về rồi đấy. Mải chơi đến giờ này mới về...
Xuân Trường lắc đầu, bắt đầu ăn tối.
-Hello. Phượng về rồi nừ. Có nhớ nhau không vậy?
Công Phượng từ bên ngoài đi vào, ôm lấy cổ Xuân Trường, nhõng nhẽo.
-Tránh ra cho mình ăn tối. Cậu đi tắm đi, muộn rồi.
Xuân Trường giận dỗi kéo tay Công Phượng ra, khó chịu.
-Ủa. Bố mẹ đâu mà cậu phải ăn mỳ vậy Trường?
Công Phượng nhìn thấy Xuân Trường đang ăn mỳ nên hỏi.
-Bố mẹ về quê rồi. Mai mới lên.
-Vậy hả? Vậy sao giờ này cậu mới ăn, muộn lắm rồi mà!
-Mình ăn muộn như vậy là tại cậu chứ tại ai?
-Sao lại tại mình?
chậu không đọc tin nhắn à? Điện thoại của cậu đâu? Mình nhắn cậu về ăn cơm cùng thì chẳng thấy đâu, cũng không thèm trả lời. Mình đợi đến bây giờ thì chẳng phải ăn mỳ tôm chứ sao?
-Điện thoại? Thôi chết. Mình để điện thoại ở chế độ im lặng lại để trong cặp nên không biết là cậu nhắn. Mình xin lỗi nha. Hay là bây giờ tụi mình đi ăn nha.
Công Phượng kéo lấy tay Xuân Trường, năn nỉ.
-Thôi muộn rồi, ăn uống gì nữa. Cậu lên đi tắm trước đi, mình rửa bát xong rồi lên sau.
Nói rồi Xuân Trường cần bát đi rửa, khuôn mặt không giấu nổi sự thất vọng.
"Cậu ấy giận mình thật rồi. Mà cũng đúng. Mình bỏ cậu ấy ở nhà một mình như vậy làm sao cậu ấy không buồn cơ chứ. Không được. Phải tìm mọi cách để xin lỗi cậu ấy mới được!"
Công Phượng lặng im đi lên phòng để đi tắm. Xuân Trường dọn dẹp xong cũng nhanh chóng đi lên phòng, trèo lên giường ngủ.
12h khuya:
Công Phượng tắm xong, đi ra ngoài thì thấy Xuân Trường đã đắp chăn đi ngủ từ lâu.
"Không thèm đợi mình luôn sao? Vậy là cậu ấy giận lắm rồi đây!"
Công Phượng rón rén đi lấy khăn lau khô tóc rồi trèo lên giường, nằm sát vào cạnh Xuân Trường.
-Trường ơi, Trường. Cậu ngủ chưa?
-...
Công Phượng lấy tay gọi nhỏ nhưng không thấy Xuân Trường phản ứng lại.
-Nè. Cậu giận mình hả?
-...
Xuân Trường vẫn im lặng, không nhúc nhích.
Công Phượng thấy vậy liền rang tay ôm chặt lấy Xuân Trường, chân cũng gác lên người cậu thật chặt. Đến lúc này Xuân Trường mới chịu phản ứng lại.
chậu làm gì vậy?
-Ôm cậu ngủ chứ làm gì.
Công Phượng trả lời tỉnh bơ.
-Bỏ ra coi, nóng quá.
Xuân Trường hằn học, cựa quậy nhưng Công Phượng vẫn cứ ôm ghì lấy.
-Khuông đâu. Cậu không chịu ôm mình thì mình sẽ ôm cậu, nhất quyết không bỏ ra đâu.
-Cái cậu này lỳ thật đấy, buông ra.
-Không là không!
Xuân Trường càng giãy giụa thì Công Phượng càng ôm chặt lấy. Cuối cùng thì cậu cũng chịu thua với độ lầy của Công Phượng.
-Đấy. Muốn làm gì thì làm.
Xuân Trường bất lực lên tiếng. Công Phượng cười tươi, ôm lấy Xuân Trường.
-Mình xin lỗi. Cậu đừng giận mình nữa nha!
Công Phượng ghé sát tai Xuân Trường, nói nhỏ rồi dựa đầu vào người cậu, nhắm mắt ngủ. Nói là giận nhưng nghe Công Phượng nói vậy Xuân Trường cũng chẳng nỡ giận thêm. Xuân Trường từ từ quay ngược lại, ôm lấy Công Phượng vào lòng rồi ngủ theo.

[Trường× Phượng Couple] Cho Anh Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ