chap 1

1.8K 46 0
                                    

Tôi- Lương Xuân Trường,7 tuổi. Tôi là con một trong gia đình,bố tôi là giám đốc một công ty rất lớn,mẹ thì là giáo viên. Là con một trong nhà nên tôi được bố mẹ yêu thương rất nhiều, đôi lúc tôi cũng muốn có người chơi cùng nhưng không có ai cả...
"Reng... reng... "
Tiếng chuông báo thức của tôi vang khắp phòng
-Trường ơi, dậy đi học con ơi
Tiếng mẹ tôi từ dưới nhà vọng lên.
-Ưm...
Tôi lăn lộn trên giường, đôi mắt không thể nào mở ra được
"Reng... reng... "
Đồng hồ của tôi tiếp tục kêu to khiến cho tôi không thể ngó lơ được nữa. Tôi ngồi dậy, với tay sang bên cạnh bàn để tắt chiếc đồng hồ đi. Tôi ngáp một cái lớn, gái gãi đầu rồi lấy tay dụi dụi mắt
-Ôi mẹ ơi...
Tôi giật nảy mình, la lớn khi bất ngờ nhìn thấy một cậu bé đang ngồi thu mình dưới đất, đôi mắt nhìn về phía tôi.
(Cậu ấy là ai vậy chứ? Sao lại ở trong nhà của tôi? Không lẽ là ma... Không thể nào. Cậu ấy là một người bình thường mà...)
Tôi bước xuống giường, lấy hết cần đảm đi về phía cậu ấy dù rất sợ. Cậu ấy vẫn nhìn tôi, không nhúc nhích gì. Tôi ngồi xuống trước mặt cậu ấy, hỏi
-Cậu là ai vậy?
-...
Cậu ấy không trả lời tôi mà cứ nhìn tôi suốt. Tôi đưa tay sờ lên má cậu ấy, đã cậu ấy rất mềm khiến tôi cảm thấy rất thích.
-Sao cậu lại ở đây?
-...
Cậu ấy tiếp tục im lặng.
(Cậu ấy sao vậy nhỉ? Nói gì cũng không chịu trả lời)
-Trường ơi, dậy chưa con?
Mẹ tôi gõ cửa, gọi vào.
(Mẹ lên đúng lúc quá!)
Tôi chạy ra mở cửa cho mẹ, thắc mắc
-Mẹ ơi, bạn ấy là ai vậy ạ?
Tôi chỉ về phía bạn đó
-Ủa, Công Phượng. Sao con ngồi đây? Cô tưởng con về phòng ngủ rồi chứ?
Mẹ tôi đi tới đỡ bạn đó dậy. Cậu ấy vẫn chẳng chịu nói gì cả
-Xuân Trường nè. Đây là Công Phượng, là con trai của cô Hoa- bạn thân của mẹ. Gia đình cô Hoa phải sang Pháp định cư nhưng cô Hoa không muốn đưa Phượng theo vì sợ không có ai chăm sóc nên gửi nhờ ở với gia đình mình. Con cho bạn ở chung với nhé?
(Hóa ra là vậy...)
-Tất nhiên là được rồi ạ.
Tôi lập tức đồng ý.
(Cậu ấy dễ thương như vậy, sao mình từ chối được chứ?)
-Vậy hai đứa chơi thân với nhau nhé. Mà Trường nè, mẹ dặn. Công Phượng có tính hơi nhút nhát nên con cố gắng giúp đỡ bạn hòa nhập với gia đình nha.
Mẹ đi tới xoa đầu tôi, nói
-Vâng ạ.
Tôi tươi tỉnh trả lời mẹ
(Vậy là từ hôm nay tôi có người để chơi cùng rồi, thích quá...)
-Thôi con nhanh chóng thay quần áo đi rồi xuống ăn sáng. Cả Phượng nữa nha, xuống đây con.
Công Phượng đứng nép vào góc tường, mặt buồn thiu như muốn khóc
-Dạ, mẹ cứ xuống trước đi. Lát con dẫn Phượng xuống.
-Vậy cũng được. Mẹ xuống trước nhà
Nói xong mẹ tôi đi xuống nhà. Còn tôi, tôi đi tới chỗ của Công Phượng. Cậu ấy  hé mắt nhìn tôi, người áp chặt vô tường
-Mình là Lương Xuân Trường. Từ nay tụi mình sẽ làm bạn của nhau nhé!
Tôi đưa tay ra trước mặt cậu ấy để bắt tay. Công Phượng ngước lên nhìn tôi, từ từ đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Tôi mỉm cười thật tươi, cậu ấy cũng cười theo.
-Cuối cùng cậu cũng chịu cười rồi, tốt thật đấy.
Tôi vui vẻ nói. Cậu ấy cúi mặt xuống ngượng ngùng thật dễ thương.
-Cậu ngồi đây, đợi mình thay quần áo rồi cùng xuống nhà nhé.
Tôi chỉ Công Phượng ngồi xuống giường đợi mình rồi nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo.Một lúc sau tôi đi ra, thấy Công Phượng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên ở đó đợi tôi. Tôi đi tới bàn học,lấy cặp sách rồi tới chỗ cậu ấy, nói:
-Tụi mình đi xuống nhà ăn sáng thôi.
Tôi nắm lấy tay Công Phượng rồi cùng đi xuống nhà,bố mẹ tôi đã đợi sẵn ở phòng bếp. Thấy chúng tôi đi xuống mẹ mau chóng mang đồ ăn lên bàn, cười tươi gọi chúng tôi:
-Hai đứa mau vào đây nào
Tôi dẫn cậu ấy vào bàn ăn, kéo ghế để cậu ấy ngồi cạnh mình.
-Con có vẻ thích Công Phượng quá nhỉ?
Bố tôi đặt tờ báo xuống, hỏi tôi
-Da. Con thích lắm!
Tôi không chần chừ trả lời bố.
-Con quý Công Phượng như vậy mẹ vui lắm. Vậy mẹ giao Công Phượng cho con chăm sóc nha
Mẹ ngồi xuống cạnh bố, nói
-Vâng ạ
Tôi lập tức đồng ý rồi quay sang nhìn Công Phượng, cười tươi.
-Được rồi, hai đứa ăn sang đi.
Mẹ tôi vui vẻ nói với chúng tôi
-Con mời bố mẹ ạ.
-Cháu mời hai bác ạ.
Chúng tôi bắt đầu ăn sau khi mời bố mẹ
- Anh đã xin đi học cho Công Phượng vào trường cùng Xuân Trường chưa chưa?
Mẹ tôi quay sang hỏi bố
-Anh xin xong rồi. Ngày mai Công Phượng có thể đi học rồi.
Bố tôi gật đầu, trả lời.
-Sao lại là ngày mai ạ? Sao cậu ấy không đi học vào ngày hôm nay ạ?
Tôi thắc mắc
-Phải để Công Phượng chuẩn bị sách vở, đồng phục đã chứ con.
Mẹ tôi quay sang trả lời tôi
-Vậy hôm nay con vẫn phải đi học một mình ạ?
-Nốt hôm nay thôi, ngày mai Phượng sẽ đi học cùng con nha.
-Dạ...
Tôi buồn thiu, trả lời mẹ.
(Tôi thực sự rất muốn đi học cùng cậu ấy luôn hôm nay nhưng chắc tôi phải đợi ngày mai rồi...)
Sau khi ăn sáng xong bố tôi ra trước để lấy xe đưa tôi đi học.
-Công Phượng, cậu ở nhà đợi mình đi học về rồi cùng đi chơi nha. 
Tôi nói với Công Phượng đang đứng ở cửa để tiễn tôi. Công Phượng gật đầu, mỉm cười.
-Đi thôi Trường ơi...
Bố tôi từ trong xe gọi ra. Tôi vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy rồi đi ra xe để đi học. Cậu ấy vẫn đứng ở cửa nhìn tôi đi xa.
(Cậu đừng lo, mình sẽ về nhanh thôi)

[Trường× Phượng Couple] Cho Anh Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ