chap 22

347 29 3
                                    

7h sáng:
Xuân Trường hôm nay đi học sớm, ngồi một mình trong lớp, nhìn ra ngoài cửa sổ nhiều suy nghĩ.
-Anh Trường. Anh nói chuyện với em một chút, được không?
Xuân Trường đang ngồi thẫn thờ thì nghe thấy một tiếng nói vang lên bên cạnh mình. Xuân Trường quay ra nhìn, hóa ra là Minh Nguyệt.
-Có chuyện gì không? Cứ nói đi.
Xuân Trường quay sang hướng khác, mệt mỏi trả lời.
-Nói ở đây không tiện. Mình ra chỗ khác nói được không ạ?
-Được rồi. Đi thôi.
Dù cảm thấy không thoải mái nhưng Xuân Trường cũng muốn biết Minh Nguyệt muốn nói gì nên đồng ý. Cả hai đi lên tầng thượng của tòa nhà để nói chuyện.
-Em muốn nói gì thì nói nhanh đi. Anh còn phải về lớp học.
Xuân Trường quay người sang hướng khác, tránh giáp mặt với Minh Nguyệt.
-Anh ghét em lắm, phải không?
Minh Nguyệt bất ngờ lên tiếng hỏi khiến Xuân Trường hơi giật mình.
-Em nói cái gì vậy? Anh ghét em làm gì?
Xuân Trường gắng bình tĩnh để không lộ ra mọi chuyện.
-Anh ghét em vì em dành mất Công Phượng, đúng không?
Minh Nguyệt cười nhếch mép , nói thẳng.
-Ý em là sao?
"Không được Xuân Trường, phải bình tĩnh lại. Cô ta chỉ nói linh tinh thôi. Mình mà lo lắng là lộ hết chuyện."
Xuân Trường vẫn tỏ ra lạnh lùng để cố gắng che giấu.
-Anh đừng có nói dối, em biết hết rồi.
Chỉ cần nghe anh Công Phượng nói qua là em hiểu hết. Chỉ có anh Phượng là ngây thơ nên mới không hiểu được thôi.
Minh Nguyệt nói khích khiến Xuân Trường càng ngày càng trở nên hồi hộp. Có lẽ là cậu không thể che dấu chuyện này thêm được rồi.
-Bây giờ em muốn gì. Nói thẳng ra đi.
Xuân Trường quay mặt ra nhìn thẳng Minh Nguyệt, nói chuyện.
-Em cũng chẳng muốn gì nhiều. Điều duy nhất em muốn làm anh tránh xa Công Phượng ra.
Minh Nguyệt cuối cùng cũng chịu lộ bản chất, nói thẳng với Xuân Trường.
-Tránh xa Công Phượng ra. Anh không nghĩ là em sẽ nói vậy với anh đâu Minh Nguyệt. Em không thấy mình quá đáng khi nói như vậy hả?
-Chẳng có gì là quá đáng cả. Em là người yêu chính thức của anh Phượng, tất cả mọi người đều biết chuyện đó. Còn anh, anh chỉ là bạn thân mà thôi. Anh lấy lý do gì để gần anh Phượng nào? Hay là anh muốn Công Phượng biết chuyện anh thích anh ấy vậy?
-Em đúng là... là...
-Là cái gì cũng được. Em nói thẳng luôn là anh Phượng sẽ không bao giờ thích anh đâu. Vì nếu như anh Phượng chịu anh thì anh Phượng sẽ chẳng bao giờ yêu em đâu, đúng không? Em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh nên suy nghĩ cho kỹ, nha.
Minh Nguyệt lấy tay vỗ nhẹ lên vai Xuân Trường, cười đểu rồi bước đi, đắc thắng.
-A...
Xuân Trường hét lên đầu bất lực. Những lời nói của Minh Nguyệt như nhát dao đau đớn cứa vào trái tim của Xuân Trường khiến cậu gục ngã, quỳ xuống trong nước mắt.
9h30:
Đã mất tiết học trôi qua mà Xuân Trường không chịu về lớp, cứ đi lại thẫn thờ trong trường như người vô hồn. Bỗng dưng Xuân Trường dừng lại ở trước sân bóng rổ của Trường, đôi chân của cậu cứ thế mà đi vào bên trong. Xuân nhìn thấy một quả bóng rổ ở trong góc tường nên cầm ra chơi cho thoải mái.
"Em nói thẳng luôn là anh Phượng sẽ không bao giờ thích anh đâu. Vì nếu như anh Phượng chịu anh thì anh Phượng sẽ chẳng bao giờ yêu em đâu...."
Những lời nói của Minh Nguyệt cứ thế vang lên trong đầu Xuân Trường khiến cậu càng trở nên bực bội. Nhân tiện có quả bóng trên tay Xuân Trường quăng mạnh đi cho đỡ tức.
-Aizzz
Bất ngờ có một tiếng hét vang lên khiến Xuân Trường giật mình quay lại.
-Thôi chết tôi rồi!
Xuân Trường quay lại nhìn thì đúng như cậu nghĩ, quả bóng rổ cậu vừa quăng đi đã bay vào một người đứng ở gần đó khiến cậu ta ngã xuống đất. Xuân Trường chạy vội tới, đỡ người đó dậy.
-Cậu có sao không? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu.
Xuân Trường đỡ dậy, xin lỗi rối rít.
-Em không sao đâu, anh đừng lo quá như vậy.
Người đó thấy Xuân Trường lo lắng nên bật cười, bảo cậu bình tĩnh.
-Để tôi đỡ cậu ra ghế ngồi.
Xuân Trường đỡ cậu đó ra ghế đá ngồi.
-Cậu thực sự không sao chứ? Hay là đến phòng y tế nha.
Xuân Trường thấy cậu đó chảy máu ở tay nên lo lắng.
-Không sao đâu, anh đừng lo. Tại em thấy anh đang chơi nên mới vào xem, cho nên...
Cậu nhóc đó cười xấu hổ, nhìn Xuân Trường.
-Ra là vậy.
-Ủa mà sao giờ này anh còn ở đây. Anh không đi học ạ?
-Ờ...Tôi thấy hơi mệt nên định đi chơi một chút cho khuây khỏa thôi. Tôi cũng định về lớp đây. Còn cậu thì sao?
-Em ý ạ? Em mới chuyển trường đến đây ạ. Em đang đi tìm lớp của mình nhưng không biết ở đâu cả.
-Vậy sao? Vậy cậu đưa giấy giới thiệu đây, tôi chỉ lớp cho.
-Vậy thì tốt quá. Giấy đây ạ.
Cậu đó phấn khởi đưa giấy giới thiệu cho Xuân Trường.
-Nguyễn Văn Toàn. Lớp K93.
-Đúng rồi ạ.
-Lớp này là lớp tôi đang học mà!
-Thật ạ? Vậy là em sẽ được học cùng anh ạ. Đúng là có duyên mà.
-Thôi được rồi, để tôi dẫn cậu lên lớp. Mà cậu đừng có xưng anh- em nữa, mình bằng tuổi mà.
-Vâng ạ. Vậy anh, à không. Cậu tên là gì vậy?
-Tôi tên Xuân Trường .
Nói rồi Xuân Trường dẫn Văn Toàn đi lên lớp.


[Trường× Phượng Couple] Cho Anh Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ