chap 6

449 30 8
                                    

Tôi lặng lẽ trở về phòng của mình để thay quần áo, sấy tóc. Nhưng tôi thực sự không thể tập trung vào bất cứ điều gì, trong đầu tôi hiện tại chỉ toàn suy nghĩ về Công Phượng mà thôi. Tôi không muốn cậu ấy buồn, không muốn cậu ấy khóc và giận tôi một chút nào. Nhưng tôi phải làm gì bây giờ? Chưa bao giờ tôi gặp phải một tình huống khó xử đến như vậy.
-Hay là...
Bất chợt tôi nhớ đến chú mèo của bác bảo vệ lúc nãy. Đó chính là bắt nguồn của mọi việc rối ren hiện tại. Tôi ngước lên nhìn con heo đất của tôi đang được đặt trên bàn, có lẽ tôi đã nghĩ ra việc mình nên làm lúc này là gì rồi. Tôi chạy tới với lấy con heo đất của mình rồi ôm nó, đi xuống dưới nhà. Bố tôi đang ngồi xem ti vi ở bên ngoài phòng khách.
-Bố ơi.
Tôi ôm heo đất chạy tới, xà vào lòng bố.
-Sao vậy con trai? Con mang heo đất đi đâu vậy?
Bố ôm lấy tôi, bế tôi ngồi lên đùi rồi hỏi.
-Bố ơi. Con muốn nuôi một con mèo.
Tôi ngước lên nhìn bố, nói nhỏ.
-Nuôi mèo?
-Sao tự nhiên con lại muốn nuôi mèo vậy Trường?
Mẹ từ trong phòng bếp đi ra, nói chuyện cùng với tôi và bố.
-Tại Công Phượng thích mèo lắm mẹ. Lúc nãy vì không được nuôi mèo cho nên Công Phượng mới khóc đó ạ. Bố mẹ cho con với Phượng nuôi một chú mèo nha.
Tôi nhẹ nhàng giải thích với bố mẹ.
-Hoá ra là vậy. Hai đứa nuôi mèo cũng được. Đợi lát nữa tạnh mưa mẹ đi mua cho hai đứa một chú mèo con nha.
Mẹ tôi mỉm cười, xoa nhẹ đầu tôi rồi nói.
-Không cần đâu ạ. Con có tiền tiết kiệm nè, để con mua cho.
Tôi cầm con heo đất của mình lên, đưa cho mẹ xem.
-Nhưng mà mẹ nhớ tiền này con tiết kiệm để mua máy chơi game mà. Bộ con không cần mua nữa hả?
Mẹ cầm lấy con heo đất của tôi, hỏi.
-Dạ, con cũng muốn mua máy chơi game nhưng mà bây giờ con cần mua mèo để tặng cho Công Phượng trước. Máy chơi game mua sau cũng được ạ.
-Chà, mẹ không ngờ con trai của mẹ quý Công Phượng đến vậy đấy. Bỏ cả sở thích của mình để mua mèo cho bạn luôn nha.
-Tại con không muốn Công Phượng buồn. Con muốn cậu ấy cười thật nhiều nên con hi sinh một chút cũng không sao đâu.
-Vậy mới là con trai của bố chứ. Thôi được rồi. Vậy để lát nữa bố trở con đi mua mèo nha.
Bố ôm tôi thật chặt vào lòng, nói đầy tự hào. Tôi ngồi xem ti vi với bố thêm một lúc thì thấy trời đã bắt đầu tạnh mưa nên bố nhanh chóng lấy xe trở tôi đi mua mèo.
6h tối:
Tranh thủ có thời gian rảnh nên bố dẫn tôi đi siêu thị chơi, đi ăn kem... nên đến tận tối mới về.
"Meo... meo... "
Chú mèo con được tôi chọn mua thật kỹ lưỡng đang nằm ngoan ngoãn trong lồng, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng rất dễ thương. Tôi cầm chiếc lồng đi vào trong phòng bếp thì thấy mẹ đang nấu cơm ở bên trong.
-Mẹ ơi, con về rồi!
Tôi đặt chiếc lồng xuống, ôm chầm lấy mẹ.
-Hai bố con về rồi à? Đi chơi vui không con?
Mẹ đây đôi đũa xuống, bế tôi lên rồi hỏi.
-Dạ, vui lắm mẹ. Bố đưa con đi nhiều nơi lắm. Nhưng nếu như có Công Phượng đi cùng thì sẽ vui hơn ạ.
-Ừ, mẹ biết. Nhưng mà Công Phượng vẫn còn đang ngủ, mẹ không muốn đánh thức bạn ấy dậy nên bạn mới không đi với con được. Thôi để lần khác rồi cả nhà mình cùng đi, nha.
-Vâng ạ.
-Con ngoan lắm. Bây giờ con mang mèo lên phòng cho Công Phượng xem đi rồi gọi bạn xuống ăn cơm nhé.
-Vâng ạ. Con đi ngay đây.
Mẹ thả tôi xuống rồi nấu nốt đồ ăn. Còn tôi thì nhanh chóng cầm chiếc lồng và chú mèo con xinh xắn của mình chạy lên trên phòng Công Phượng. Tôi đứng trước cửa phòng, mở hé cửa ra để nhìn vào bên trong. Công Phượng đang ngoan ngoãn ngồi học bài, không để ý đếm bất kỳ chuyện gì xung quanh.
- Tao tin tưởng vào mày đấy. Mày cố gắng đừng làm Công Phượng giận tao nữa nha.
Tôi ngồi xuống nhìn chú mèo con mới của mình, nói nhỏ. Tôi đưa tay tháo chiếc khoá, thò tay vào bế chú mèo ra. Chú mèo vẫn ngoan ngoãn im lặng, không tạo ra bất kỳ tiếng động gì.
-Cố lên nha!
Tôi mở cửa to hơn một chút rồi thả chú mèo vào bên trong.
"Meo... Meo... "
Vừa được thả ra chú mèo đã nhanh chóng đi về phía Công Phượng, kêu to. Cũng chính vì vậy mà nó đã thu hút được sự chú ý của cậu ấy. Vừa nhìn thấy chú mèo Công Phượng lập tức dừng bút, đứng dậy và đi tới bế chú mèo lên đầy thích thú.
-Mèo con. Mày ở đâu ra vậy?
Công Phượng bế mèo con vào lòng, nhìn nó với ánh mắt long lanh.
-Mình mua nó tặng cho bạn đấy!
Tôi lặng lẽ bước vào, nói nhỏ. Tôi mong rằng cậu ấy sẽ không nổi giận hay bật khóc khi nhìn thấy tôi.
-Trường mua tặng mình sao?
Coonv Phượng thả chú mèo xuống, đi về phía tôi và hỏi.
-Pha... phải. Là mình mua để tặng cho cậu đó. Cậu nhận lấy nó rồi đừng giận mình nữa, được không?
Tôi nhìn Công Phượng, ấp úng nói. Tay tôi nắm chặt lại vì sợ. Nhỡ mà cậu ấy khóc thì tôi biết phải làm sao?
-Cảm ơn cậu nha.
Công Phượng cười tươi, ôm chầm lấy tôi khiến tôi hơi bất ngờ. Hoá ra là cậu ấy không giận tôi đến mức mà tôi đã nghĩ.
-Không có gì đâu. Cậu vui là mình cũng vui rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy cậu ấy. Thật tốt vì tôi đã làm lành được với Công Phượng. Tôi thực sự rất, rất vui vì điều đó.

[Trường× Phượng Couple] Cho Anh Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ