chap 21

311 26 0
                                    

7h tối:
-Công Phượng, con lên gọi Xuân Trường xuống ăn cơm đi. Từ chiều đến giờ chẳng chịu ra khỏi phòng gì cả, không biết có bị sao không nữa.
Mẹ sắp xếp đồ ăn lên bàn, nói với Công Phượng.
-Vâng ạ. Để con lên gọi cậu ấy!
Công Phượng đặt bát xuống bàn, đi lên tầng gọi Xuân Trường.
-Trường ơi, xuống ăn cơm thôi.
Công Phượng gõ cửa gọi nhưng không thấy Xuân Trường trả lời. Cậu mở cửa phòng đi vào, thấy Xuân Trường đang ngồi trên ghế, im lặng nhìn tấm ảnh chụp của hai đứa đặt ở trên bàn học.
-Cậu sao vậy? Sao không trả lời mình. Xuống ăn cơm đi.
Công Phượng kéo tay Xuân Trường, gọi.
-Cậu xuống đi, mình không ăn đâu.
Xuân Trường gạt tay Công Phượng ra, trèo lên giường nằm.
-Sao lại không ăn? Cậu ốm à? Đau ở đâu, để mình mua thuốc cho nha.
Công Phượng ngồi lên giường, sơ tay lên đầu Xuân Trường thử xem.
-Cậu không cần lo cho mình đâu. Mình chẳng ốm đau gì cả, mặc kệ mình đi!
Xuân Trường hất tay Công Phượng ra khỏi người mình, đắp chăn kín người,mệt mỏi nói.
-Rốt cuộc là cậu bị gì vậy Trường? Hai ngày nay cậu cứ đối xử với mình như người xa lạ vậy? Cậu muốn gì thì cứ nói với mình, đừng làm như vậy mình  khó chịu lắm.
Công Phượng kéo mạnh chăn ra, nhất quyết phải nói chuyện cho ra lẽ với Xuân Trường.
-Mình chẳng bị sao cả, cũng chẳng có gì để nói hết. Cậu đi ra ngoài đi.
Xuân Trường giành lại chăn của mình, không chịu nói gì cả.
-Được thôi, cậu muốn như vậy đúng không. Vậy thì mình mặc kệ cậu đấy, muốn làm gì thì làm.
Công Phượng không thể chịu đựng được nữa, đứng dậy bỏ đi. Còn Xuân Trường thì im lặng chẳng nói gì, cứ chùm kín chăn lên người và nằm im, ánh mắt xa xôi.
-Trường đâu con?
Mẹ thấy Công Phượng xuống một mình nên hỏi.
-Cậu ấu bảo là đang mệt, không muốn ăn ạ.
Công Phượng ngồi xuống cạnh mẹ, trả lời.
-Mấy bữa nay thằng Trường bị cái gì vậy? Cứ sao sao ấy. Không biết là có vấn đề gì không nữa.
Bố từ bên ngoài đi vào, ngồi xuống ghế và nói chuyện.
-Con cũng là biết nữa. Cậu ấy cứ im lặng suốt, chẳng chịu nói gì với con cả. Con cũng đang lo lắm ạ.
-Chắc không sao đâu. Tuổi mới lớn mà, cứ để từ từ xem sao.
Thấy bố và Công Phượng lo lắng nên mẹ lên tiếng trấn an. Nói chuyện một lúc rồi cả nhà cùng ăn cơm tối.
8h tối :
Sau khi ăn cơm xong thì  Công Phượng trở về phòng để học bài.
-Xuân Trường. Mở cửa ra xem nào!
Công Phượng không mở được cửa phòng nên gõ cửa, gọi to vào bên trong.
-Cậu sang phòng bên cạnh ngủ đi.
Tiếng Xuân Trường từ trong phòng vang ra.
-Cái gì mà qua phòng khác ngủ. Cậu điên à, mở cửa ra ngay.
-....
Xuân Trường lại chẳng trả lời gì nữa.
-Này, cái đồ điên kia. Mở cửa ra ngay cho mình, mình không muốn ngủ ở phòng khác. Mình muốn ngủ với cậu, mở cửa ra ngay.
Xuân Trường vẫn chẳng nói gì, cũng không mở cửa ra. Công Phượng cứ đứng gọi ầm ĩ thêm gần 10 phút nữa  mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì nên đành bỏ cuộc, sang phòng bên cạnh ngủ.
-Cái gì đây? Cậu ấy định làm tới mức này luôn hả?
Công Phượng đi vào phòng thi thấy tất cả quần áo, sách vở, đồ dùng... của cậu đều đang được chất chồng lên trên giường.
"Cái con người đó rốt cuộc là bị gì đây?"
Công Phượng không còn cách nào khác là tự đi dọn dẹp lại tất cả, sắp xếp đồ đạc vào các vị trí.
9h tối :
Công Phượng đã dọn dẹp xong căn phòng mới của mình. Thấy người bẩn nên Công Phượng lấy quần áo đi tắm.
9h30 tối:
Công Phượng tắm xong rồi ngồi vào bàn học để học bài.
"Reng...reng"
Đang đọc sách bỗng điện thoại của Công Phượng vang lên, là Minh Nguyệt gọi đến.
-Alo, anh nghe nè.
-Anh đang làm gì vậy?
Tiếng Minh Nguyệt dịu dàng ở trong điện thoại.
-Anh đang học bài. Còn em?
-Em cũng đang học nè nhưng nhớ anh quá nên em gọi điện xem anh có nhớ em không?
-Vậy hả?
-Anh sao vậy? Nghe giọng anh có vẻ không vui? Có chuyện gì ạ?
Nghe giọng Công Phượng không được vui nên Minh Nguyệt hỏi.
-Thực ra thì...
Công Phượng kể lại toàn bộ câu chuyện giữa mình và Xuân Trường cho Minh Nguyệt nghe.
-...
-Minh Nguyệt. Sao em không nói gì vậy?
Thấy Minh Nguyệt bất ngờ im lặng nên Công Phượng hỏi.
-À, không có gì. Thôi anh cứ nghỉ ngơi đi, chắc là không sao đâu.
Minh Nguyệt trả lời, giọng nói có vẻ không được thoải mái cho lắm.
-Ừ, vậy thôi em nghỉ ngơi đi. Mai mình gặp nha.
-Vâng ạ. Mai gặp anh.
Công Phượng tắt điện thoại, học bài thêm một lúc rồi đi ngủ.

[Trường× Phượng Couple] Cho Anh Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ