chap 19

291 31 2
                                    

"Hôm nay Xuân Trường bị gì vậy nhỉ? Từ lúc mình về đến giờ thấy cậu ấy cứ buồn buồn thế nào ý."
Công Phượng lo lắng nhìn theo Xuân Trường.
-À, chắc là Trường nó mệt một chút thôi. Cả nhà mình cứ ăn cơm đi nha. Mẹ lên xem Trường thế nào.
Mẹ thấy Xuân Trường bỏ đi thì cũng dừng ăn cơm lại, đi theo cậu ấy.
-Trường ơi, con có sao không?
Mẹ đi theo lên phòng, mở cửa nhưng Xuân Trường đã chốt cửa trong.
-Con không sao đâu. Con hơi mệt chút thôi, mẹ cứ xuống nhà đi.
Xuân Trường trèo lên giường, chùm kín chăn, nói vọng ra.
-Vậy mẹ đi xuống dưới nhà. Có gì thì gọi mẹ ngay nhé!
-Vâng ạ.
Dù trong lòng còn nhiều lo lắng nhưng mẹ cũng đành một mình đi xuống dưới nhà.
-Mẹ ơi. Trường có sao không ạ?
Công Phượng thấy mẹ đi xuống liền lập tức đi tới, lo lắng hỏi.
-Không sao đâu, Trường chỉ bị mệt một chút thôi. Con cứ ra ăn cơm với mọi người đi.
Mẹ cùng Công Phượng trở lại bàn ăn để dùng nốt bữa tối.
10h tối:
-Dạ cũng muộn rồi. Con xin phép về không muộn ạ.
Minh Nguyệt nhìn lên đồng hồ, đứng dậy xin phép ra về.
- Ừ vậy con về nhé. Lần sau lại đến chơi với hai bác nha.
-Dạ vâng ạ. Con xin phép về, lần sau con lại tới ạ.
Minh Nguyệt cười tươi chào bố mẹ Xuân Trường rồi cùng Công Phượng đi ra bến xe buýt.
-Phượng nè. Hình như là Xuân Trường không có thích em thì phải?
Minh Nguyệt nắm tay Xuân Trường, thắc mắc.
-Sao em lại hỏi vậy?
Công Phượng không hiểu ý Minh Nguyệt nên hỏi lại.
-Tại em thấy hình như từ lúc em đến anh Trường không được vui cho lắm.
-Không phải vậy đâu. Chắc là tại hôm nay cậu ấy mệt đấy. Dù sao cả ngày hôm nay cậu ấy cũng làm nhiều việc rồi mà. Em đừng có suy nghĩ nhiều quá, nha.
-Vâng ạ.
Hai người nói chuyện thêm một lúc thì đến chạm xe buýt.
-Thôi cậu về đi, mình tự về nhà được mà.
Minh Nguyệt thấy Công Phượng định đưa mình về đến tận nhà nên nói.
-Thôi để anh đưa em về cũng được. Để em đi một mình anh không yên tâm lắm.
Công Phượng nắm tay Minh Nguyệt, trả lời.
-Không sao đâu. Em đi xe buýt một lúc là về đến nhà thôi. Anh về xem anh Trường thế nào đi. Em thấy anh ấy mệt lắm rồi đấy.
-Vậy anh về trước. Em đi về cẩn thận nhé!
-Vâng ạ. Anh về đi.
Minh Nguyệt cười dịu dàng, hôn nhẹ lên môi Công Phượng rồi vẫy tay tạm biệt. Công Phượng mỉm cười, tạm biệt Minh Nguyệt rồi đi về. Sau khi Công Phượng về nhà, ngồi nói chuyện với bố mẹ một lúc rồi cậu nhanh chóng lên phòng để xem Xuân Trường thế nào.
-Trường ơi..
Minh Nguyệt gõ cửa, gọi vào bên trong nhưng không thấy Xuân Trường trả lời, cửa phòng thì lại khóa chặt.
-Trường ơi, mở cửa cho mình. Cậu là sao vậy?
Công Phượng cố gắng gọi cửa nhưng Xuân Trường vẫn chẳng mở cửa, chẳng trả lời.
-A, mình nhớ rồi.
Công Phượng chạy vội xuống nhà dưới, lấy chùm chìa khóa phòng sơ cua ở trong tủ kính mang lên mở cửa.
-Cậu làm gì vậy? Sao tự nhiên khóa cửa làm gì?
Công Phượng mở được cửa phòng, đi vào thì thấy Xuân Trường đang ngồi ở chiếc ghế ngoài ban công nên đi tới.
-....
Xuân Trường vẫn im lặng như vậy, chẳng chịu trả lời gì cả. Ánh mắt chỉ hướng xa xăm lên bầu trời.
-Này, cậu uống cà phê đấy à?
Công Phượng ngồi xuống cạnh Xuân Trường thì thấy cốc cà phê được đặt trên bàn.
-...
-Này, mình mệt rồi nha. Sao từ nãy đến giờ mình hỏi mà cậu chẳng chịu trả lời vậy? Cậu đùa mình đấy à?
Công Phượng không thể chịu đựng sự im lặng của Xuân Trường thêm được nữa nên bực mình, nói lại với giọng đầy khó chịu .
-Cậu để cho mình yên một chút đi!
Xuân Trường khó chịu, quát to.
-Sao tự nhiên cậu lại quát mình? Cậu làm mình sợ.
Công Phượng bị Xuân Trường quát thì mặt trở nên ỉu xìu, giọng nói có thoáng nét sợ hãi.
-Không có gì đâu. Cậu đừng lo gì cả.
Sợ làm Công Phượng buồn nên Xuân Trường cố gắng bình tĩnh lại, giọng dịu xuống. Xuân Trường với lấy ly cà phê trên bàn để uống, tránh ánh mắt của Công Phượng.
-Hôm nay cậu lạ lắm? Cậu có chuyện gì à? Nói mình nghe được không?
Công Phượng nắm lấy tay Xuân Trường, nhìn thẳng mắt cậu và hỏi.
"Nói cho cậu biết ư? Liệu khi mình nói ra thì cậu có hiểu cho mình không? Bao nhiêu năm qua ở bên nhau cậu thật sự không có chút tình cảm gì với mình sao?"
Xuân Trường nhìn vào mắt Công Phượng, hiện rõ nét đượm buồn.
-Không có gì đâu. Cậu nghỉ ngơi đi.
Xuân Trường gạt nhẹ tay Công Phượng ra, cầm ly cà phê đi vào trong phòng.
-Rốt cuộc thì có chuyện gì với cậu ấy vậy chứ? Càng ngày càng khó hiểu mà!
Công Phượng đi theo Xuân Trường vào trong, đóng cửa sổ lại để chuẩn bị đi ngủ.
-Đây là cái gì vậy Trường?
Công Phượng đang dọn sách vở để ngày mai đi học thì thấy một chiếc hộp nhỏ trên bàn. Công Phượng cầm lên nhưng không dám mở ra, chỉ quan sát viên bên ngoài.
-Quà của cậu đấy. Cầm lấy đi.
Xuân Trường thay quần áo xong thì trèo lên giường, trả lời.
-Quà của mình á? Thế mà cậu không nói trước gì cả? À, định tạo bất ngờ cho mình chứ gì?
Công Phượng hí hửng mở hộp quà ra.
-Oa, đẹp quá vậy? Là nhẫn à?
Công Phượng cầm chiếc nhẫn lên đầy thích thú.
-Ủa nhưng mà sao có đến hai chiếc vậy Trường?
-Một cái của cậu, một cái của Minh Nguyệt.
-Của Minh Nguyệt á? Nhưng sao cậu biết được. Không lẽ cậu biết mình hẹn hò với Minh Nguyệt từ trước rồi à?
-Ừ. Mình biết từ lâu rồi.
-Thế mà chẳng nói làm mình cứ phải dấu mãi. Vậy còn chữ "T-P" này thì sao?
Công Phượng nhìn vào bên trong chiếc nhẫn, thắc mắc.
-Chỉ là tên nhà sản xuất thôi. Không cần quan tâm đâu.
Xuân Trường đắp kín chăn qua đầu, cố gắng không khóc để trả lời từng câu hỏi của Công Phượng.
-Cảm ơn cậu nha. Mình thích lắm.
Công Phượng đeo lên tay một chiếc nhẫn, chiếc còn lại thì cất vào trong cặp để ngày mai tặng cho Minh Nguyệt.
11h đêm:
Công Phượng bước ra từ phòng tắm, nhanh chóng lau khô tóc rồi trèo lên giường nằm cạnh Xuân Trường.
-Trường ơi, ôm nào.
Công Phượng lấy tay lay lay người Xuân Trường nhưng không thấy Xuân Trường phản ứng gì.
-Cậu sao vậy Trường? Quay ra ôm mình đi nào.
Công Phượng vẫn kiên quyết lay người Xuân Trường để được cậu ôm.
-Ngủ đi. Mai còn đi học.
Xuân Trường khó chịu chui hẳn vào trong chăn, nằm lùi ra xa Công Phượng.
-Mình không biết cậu đang giận mình chuyện gì nhưng ngày mai tỉnh dậy thì cậu đừng lạnh lùng với mình nữa nhé!
Nhưng dù Xuân Trường có nói vậy thì Công Phượng vẫn lấy tay ôm lấy người cậu, áp mặt vào lưng cậu rồi mới chịu ngủ. Nói là vậy nhưng cả đêm đó Xuân Trường cũng chẳng ngủ được. Cậu chỉ mệt mỏi nhìn ra ngoài với ánh mắt ưu tư, trong lòng nhiều suy nghĩ.

[Trường× Phượng Couple] Cho Anh Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ