chap 20

347 26 3
                                    

7h sáng:
Hôm nay Xuân Trường không chịu đợi Công Phượng đi học cùng nên chỉ có mình cậu đi xe buýt đi học. Công Phượng ngồi xuống phía cuối xe, lấy điện thoại ra gọi cho Xuân Trường  nhưng không thấy cậu ấy nghe máy.
-Cái cậu này từ hôm qua đến giờ bị gì vậy? Không chịu nói chuyện, không chịu cười bây giờ còn không đợi mình đi học nữa. Hỏi thì không chịu nói, đúng lạ.
Công Phượng mở điện thoại, đeo tai nghe lên để nghe nhạc. Xe đi được thêm một lúc thì đến chạm gần nhà Minh Nguyệt.
-Hôm nay anh cũng đi xe buýt hả?
Minh Nguyệt lên xe, thấy Công Phượng đang ngồi từ trước nên cũng đi xuống phía dưới.
-Ừ. Hôm nay Xuân Trường đi học trước nên anh phải đi xe buýt.
Công Phượng nhìn thấy Minh Nguyệt thì cười tươi, bỏ cặp sách sang một bên để Minh Nguyệt ngồi xuống cạnh mình.
-Vậy ạ? Nhưng sao anh Trường lại đi trước? Có chuyện gì ạ?
-Không có gì đâu. Chắc là cậu ấy bận thôi.
Công Phượng lắc đầu, cố gắng che đi những điều mình đang lo lắng về biểu hiện lạ của Xuân Trường.
-Anh đang nghe nhạc à? Em nghe cùng được không?
-Ừ. Em nghe đi.
Công Phượng tháo một bên tai nghe ra đưa cho Minh Nguyệt rồi cùng nghe nhạc suốt đường đến trường.
7h20:
-Xuân Trường. Sao cậu không chịu đèo mình đi học vậy?
Xuân Trường đang nằm gục trên bàn thì nghe thấy tiếng Công Phượng oang oang bên tai. Xuân Trường thở dài, coi như không nghe thấy gì, quay mặt đi hướng khác.
-Nè. Cậu làm cái gì vậy? Rốt cuộc là cậu có vấn đề gì? Nói mình nghe xem nào.
Công Phượng thấy Xuân Trường không trả lời nên lấy tay lay mạnh người cậu khiến Xuân Trường không thể chịu được thêm.
-Làm cái gì vậy? Để cho tôi yên một chút được không?
Xuân Trường đứng bật dậy, quát to khiến Công Phượng giật mình, đứng lùi về phía sau. Tất cả các sinh viên trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Xuân Trường bực mình, đẩy mạnh Công Phượng ra rồi bỏ đi.
-Aizz...
Xuân Trường cứ thế bỏ đi mà  không biết rằng mình đã đẩy Công Phượng quá mạnh khiến cậu ngã về phía sau, người đập cả vào cạnh bàn. Đau là thế nhưng Công Phượng vẫn cố gắng đứng dậy, chạy theo Xuân Trường.
-Trường ơi, đợi mình với.
Công Phượng cố gắng gọi với theo Xuân Trường nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu nghe, vẫn cứ chạy đi nhanh.
-Trường ơi, aizz...
Công Phượng vì cố gắng  chạy theo Xuân Trường nên bị ngã. Nghe thấy tiếng Công Phượng kêu Xuân Trường lập tức dừng lại, quay ra sau để nhìn.
-Cậu có sao không Phượng?
Thấy Công Phượng bị ngã Xuân Trường chạy lại, đỡ cậu đứng lên.
-Phượng bị đau rồi. Chảy máu nữa nè!
Công Phượng chỉ vào chỗ bị ngã, nhõng nhẽo.
-Không sao đâu.
Xuân Trường buông tay cậu ra, quay mặt đi, cố tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng thì lại xót.
-Cậu không muốn quan tâm đến mình nữa à? Cậu không thương mình nữa, đúng không?
Công Phượng buồn bã nhìn Xuân Trường, mắt rưng rưng muốn khóc. Tay nắm lấy tay Xuân Trường, không chịu buông.
"Thương sao? Ai mới là người thay đổi? Ai mới là người không thương ai đây? Cậu có hiểu cái chữ thương mà mình nói không hả Công Phượng? "
-Thôi đi. Đứng giữa trường mà là cái gì vậy? Đi vào lớp đi.
Xuân Trường hất tay Công Phượng ra, đi về lớp.
"Dùng đến chiêu cuối cùng rồi mà còn không chịu. Không biết phải làm sao đây!"
Công Phượng cũng trở về lớp, khuôn mặt chẳng có mấy sức sống. Cả ngày học mà Xuân Trường chẳng buồn nhìn cậu lấy một lần, chẳng chịu nói với cậu lấy một câu dù cho Công Phượng có làm mọi cách thì mọi thứ cũng chẳng tiến triển gì.
4h chiều:
-Trường ơi. Cậu đèo mình về nhé!
Công Phượng sắp xếp sách vở xong trước, khoác lấy tay Xuân Trường đòi về cùng.
-Cậu về với Minh Nguyệt đi. Mình về một mình được.

Xuân Trường bỏ tay Công Phượng ra, khoác cặp lên rồi bỏ đi.

''reng...reng''

Công Phượng đang định chạy theo Xuân Trường thì điện thoại reo, là Minh Nguyệt gọi tới.

-Alo, anh nghe đây!

-Anh đang ở đâu vậy? Em đang đợi anh ở dưới sân trường nè, mình về chung nha.

-Ừ, anh biết rồi. Anh xuống ngay đây!

Công Phượng tắt điện thoại đi, cầm cặp rồi đi xuống gặp Minh Nguyệt.

-Em đợi anh lâu chưa?

Công Phượng thấy Minh Nguyệt đang đợi ở cổng trường thì đi tới.

-Em cũng mới đứng thôi. Mình về nha.

-À, khoan đã.

Công Phượng lấy chiếc nhẫn ở trong túi ra, đưa cho Minh Nguyệt.

-Gì vậy ạ?

-Xuân Trường mua tặng cho tụi mình đấy.

-Anh Trường ý ạ? Nhưng sao anh ấy biết được?

-Anh cũng không biết nữa. Cậu ấy bao biết chuyện tụi mình lâu rồi nên mua cho anh và em đeo.

-Ra là vậy.

-Để anh đeo cho em nha.

-Vâng ạ.

Minh Nguyệt mỉ m cười đưa ngón tay ra để Công Phượng đeo nhẫn vào tay mình.

-Đẹp quá à.

Minh Nguyệt ngắm nhìn chiếc nhẫn, cười tươi.

-Em thích là được rồi. Tụi mình về ha.

Công Phượng nắm lấy tay Minh Nguyệt rồi cùng đi về.

[Trường× Phượng Couple] Cho Anh Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ