Kit: Cày truyện x3,14
Đối với Nam, chiến tranh, kẻ thù có thể đáng sợ nhưng chưa bằng sự phản bội. Thà là kẻ thù với nhau ngay từ đầu còn hơn làm đồng đội với nhau rồi cuối cùng đâm sau lưng nhau. Cả đời Việt Nam luôn mong ước được như chị mình, dịu dàng, tốt bụng nhưng giờ, thời gian đã xoá đi tính cách đó đi cả nhan sắc của Nguỵ. Giờ cô chỉ là một ả đáng ghét, kiêu ngạo kể cả cô đẹp tới đâu mà nhân cách chả khác gì con thú thì sắc đẹp chẳng là gì.
Những ý nghĩ ấy lấp đầy đầu Việt Nam, cậu bắt đầu khóc, khóc vì biết được người chị yêu dấu giờ đây đã trở nên nhu nhựng. Mĩ Nguỵ nhoẻn miệng cười hài lòng, ra lệnh:
-Bắt hết bọn ranh đó đi! Chúng chỉ là một lũ yếu ớt thôi, khó gì!
Bọn lính tuân lệnh, lao vào tấn công như một lũ hổ đói. Nga cố gắng chống lại:
-НАПАДАТЬ ИХ !!
(TẤN CÔNG BỌN CHÚNG!!)
Ukraine lao vào lấy thùng gỗ rỗng, ném vào lưng một tên, khiến hắn la lên đau điếng, Belarus lấy sợi dây thừng, chạy thẳng vào một tên lính kia đang bắt Kazakhstan, trói bụng hắn rồi dùng hết sức siết lại, khó thở, hắn buộc phải thả Kazakhstan ra. Estonia nhặt một cây súng lục mà tên kia đánh rơi, cậu không dám bắn vì cậu không muốn hại ai nhưng khi thấy Nga sắp bị hạ gục tới nơi, cậu nhắm mắt cầu trời, bóp còi...BÙM!!! Tên lính đang đánh với Nga bị đạn trúng hông, ngã nhào ra, ôm hông cầu cứu đồng đội. Thấy một tên hạ gục, Mĩ Nguỵ tức hộc máu:
-Lũ con nít như tụi mày cũng ghê gớm nhỉ. Nhưng chừng nào còn tao thì chúng mày chỉ có đường chết thôi!
Nói xong, cô chạy đến chỗ Việt Nam, ôm chặt Nam, lấy súng chĩa vào gáy cậu, hả hê:
-Để coi khi Nam sắp lên gặp Trời, tụi mày còn dám láo không?
-VIỆT NAM!!
Kit: Ráng cày mặc dù méo ai đọc :'))
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhuman Vietnam//fanfic//War of 1955//
FanfictionCover art by Arosa Animation Một fanfic khá buồn về thời chiến tranh Mỹ, một số chi tiết trong đây có thể là ko có thiệt. Cùng một vài ship nhưng nghiêm túc và ít mang tính chất lịch sử