-Boss? Ngài làm gì ngoài đây vậy?
Việt Cộng bước cà nhắc cà nhắc ra ngoài, ráng đi gần tới Xô. Xô chợt tỉnh, anh đi lại chỗ Cộng, đỡ anh đi tới chỗ đám lửa đã tắt:
-Tôi mới phải là người hỏi anh mới đúng. Anh ra đây chi?
-K-Không có g-gì. Haiz, chỉ là không buồn ngủ thôi...-Cộng ngồi bịp xuống đất, tay chống ra đằng sau, mắt hướng lên trời
Xô ngồi cạnh anh, thở dài:
-Đừng dối tôi! Lại gặp ác mộng sao?
-Vâng...luôn luôn là nó...-Cộng buồn rầu nói
Anh thả lỏng hai tay ra, người nằm xuống đất. Anh vác tay lên trán:
-Sao nó không bao giờ kết thúc nhỉ? Tôi đã mệt lắm rồi!
-Vì anh đã thấy quá nhiều, nhiều hơn em cậu! Tôi đôi khi hay bị gặp phải những cơn ác mộng ấy!-Xô nằm xuống cùng Cộng, tay đưa lên, xoè bàn tay ra
Cứ như thể anh muốn bắt lấy những vì sao trên ấy nhưng chúng quá xa. Xô hạ tay xuống, nhắm mắt lại chút rồi mở ra. Hai người đều im lặng, Cộng bỗng tự nhiên từ từ cười:
-Tuy sau tất cả nhưng Nam vẫn còn bên cạnh tôi là may lắm rồi. Tôi chẳng cần gì nhiều nữa!
-Ừ, tôi cũng vậy.-Xô ngáp ngắn
Anh gối đầu bằng tay, cũng cười ấm áp, mắt hướng về cái lều có các con mình ngủ trong ấy.
Chiến tranh mang lại nhiều đau thương,mất mát nhưng cũng khi mang lại nhiều bài học để đời những kỉ niệm đáng nhớ.
Kit: Sao chap này thấy dở phết ra nhỉ? Ngắn nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhuman Vietnam//fanfic//War of 1955//
FanfictionCover art by Arosa Animation Một fanfic khá buồn về thời chiến tranh Mỹ, một số chi tiết trong đây có thể là ko có thiệt. Cùng một vài ship nhưng nghiêm túc và ít mang tính chất lịch sử