Một trong bọn chúng

418 47 5
                                    

Mỹ ngẫm nghĩ hồi, anh gật đầu đồng ý rồi quay sang những người khác:
-Ai có ý kiến gì không hả?
Hàn giơ tay, nói:
-Có! Nếu thả con đó ra thì lỡ-
-Nó yếu đuối, lại không có ý chí như thằng Nga nên không sao!-Mỹ nhảy vào miệng Hàn, giải thích
Thấy cũng hợp lý nên cô không nói gì thêm, nói chung là không ai nói gì về 3 điều kiện của Nam. Nguỵ chống cầm, liếc Úc hỏi:
-Thế tụi này ở đâu? Căn cứ ta còn dư phong nào đâu!
Việt Nam trả lời luôn, không để Mỹ trả lời:
-Không cần, ban ngày chúng tôi đi thăm Nga! Ban đêm chúng tôi ngủ ở...chuồng chó!!
Nghe xong, ai nấy đều bật cười ngoại trừ Nam và các bạn ra, Úc quệt nước mắt:
-Hahaha...mày cũng gan đấy! Chó bọn tao toàn là chó dữ, bọn mày muốn tự sát à?
-Albatta yo'q!!- Uzberkistan đập bàn, đứng dậy
(Tất nhiên không rồi!!)
Nam ngăn cậu lại, nháy mắt một lần nữa để mọi người bình tĩnh lại với ý tưởng điên khùng của cậu. Sau khi Uzberkistan ngồi xuống lại, Nam đan hai tay với nhau, nghiêm túc nói:
-Không thì chúng tôi ngủ ở cửa chuồng cũng được!
Mĩ Nguỵ tắt tiếng cười, chau mày bảo:
-Sàn nhà ở đó dơ thấy bà cố! Lông chó, phân chó không, tụi bây định ngủ đó thiệt à?
Ukraine nhìn Nam một lần nữa, hi vọng cậu có câu trả lời ý nghĩa, Nam quả không phụ lòng ai:
-Chịu thôi! Không lẽ giờ chúng ta ngủ chung với các người?
Mọi người lúc ấy mới gật đầu đồng ý vì chuyện đó phần khác là ai cũng thừa biết từ thời mới sinh, cậu đã phải chịu cực, ăn uống thiếu thốn, ngủ trên lá cây, có khi trên mặt đất ướt ác luôn chứ. Úc đưa lại cái hợp đồng, bảo:
-Đây, ký đi!
Việt Nam thản nhiên cầm bút từ tay Mỹ lên, kí vào đó nhanh gọn lẹ mà không nghĩ ngợi gì. Quan trọng là các người đó giữ lời sau khi xong hết rồi, Nam sẽ tính tiếp!
Kí xong, Mỹ đứng dậy, đưa hợp đồng lên, vui vẻ nói:
-Bây giờ trở đi! Ta đã có hai thành viên mạnh nhất trong đây! Khuya ta ăn mừng thôi!
Nam không nói gì, chỉ lặng lẽ xin Úc cho ra gặp Belarus.
Nga POV
Cậu đã trong đây đã mấy tiếng, cậu ho liên tục vì khát, Belarus ngồi chui vào một góc, tay chân co lại vì lạnh, trời đang mưa to bên ngoài nên hơi lạnh hà vào ngục. Bỗng nhiên, hai người thấy hai bóng người từ xa đi lại, đó là Nam và Úc!! Không lẽ nào cậu cũng bị bắt rồi sao? Các em còn lại của Nga đâu?!Nhưng khi hai bóng người ấy lại gần hơn nữa, Nga nhận ra Nam không bị bắt chẳng những thế mà cậu còn mặc trên người bộ đồ sang trọng nữa, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Belarus và Nga ngơ nhác nhìn thẳng vào Việt Nam. Tới nới, Úc lặng lẽ lấy khoá mở cửa tù ra, Nam bước vào nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Belarus, bảo:
-Nào, ta đi thôi!
-Đi? Đi đâu?!-Nga cầm chân em gái mình lại, nhất quyết không thả ra
Cô cũng bối rối không hiểu Nam bị gì mà tự nhiên nói câu ngắn ngủn rồi kêu cô đi vùng cậu. Nam lạnh nhạt với Nga:
-Không phải chuyện của anh! Tôi chỉ cần Bela thôi, anh ở lại đi!!
Nga thả lỏng chân Bela ra, mắt mở to:
-Nam, em làm sao vậy hả? Sao lại giở chất giọng này với anh?!
-Ngươi không biết gì sao?-Úc cười nhạt, nhìn Nga với ánh mắt "thương hại
Nga rụng rời cả người, nhìn Việt Nam nhưng cậu đã kéo Belarus đi ra khỏi ngục. Cả bản thân cô cũng không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng cô chắc rằng Nam đã PHẢN BỘI Nga

Countryhuman Vietnam//fanfic//War of 1955//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ