-T/g cho giờ đã tối vì nó lười-
Nam và các bạn sau khi ăn tối xong thì ra chuồng chó, giả vờ ngủ. Nhưng Uzberkistan lại ngủ thiệt nên Nam bao nhiêu lần phải đánh thức cậu, Belarus bình thường cô ngủ được lắm mà từ khi Kaza đi rồi, cô khỏi cần Nam nhắc tự động thức tới khuya luôn, Bela nhìn lên trời cầu cho Kaza được bình an vô sự. Ukraine cũng giống em mình, mong cho Kaza không bị bắt. Estonia ngáp tới ngáp lui tuy buồn ngủ cỡ nào cậu vẫn ráng thức sợ ngủ quên. Việt Nam thì sao nhỉ? Cậu chỉ chợp mắt hai cái rồi đứng dậy, đi tới đi luôn cho đỡ mệt. Ở đây không có đồng hồ nên Nam không canh giờ được, chỉ còn nước nghe mấy tiếng động khi nào nó im lặng hẳn rồi lẻn vào căn cứ.
-8 tiếng sau-
-Có vẻ lặng rồi!
Việt Nam nghe ngóng, thấy an toàn.
Cậu ra hiệu cho mọi người lén vô trong. Nhưng tất nhiên vẫn có lính canh đi qua lại trong hành lang
Nga POV
Nga tuyệt đối không ngủ luôn, cậu đợi bọn lính canh mình đến rồi giả vờ làm loạn. Nga đã mất công ra kế hoạch kĩ lưỡng giờ phải làm đúng những gì mình đã sắp đặt.
Bọn lính đến đứng kế ngục của Nga, liếc cậu cái. Nga liếc lại rồi bắt đầu giả vờ bị...điên. Cậu chửi, cậu hét ầm ầm lên, hai tên lính canh hoảng lên, chúng liên tục lấy đuôi cây giáo chọt cậu:
-THẰNG KIA! MÀY CÓ IM KHÔNG?!
Càng làm Nga càng "trớn" dữ nữa, lần này cậu lấy chân đạp đạp cửa tù, cố làm vẻ muốn thoát ra. Mồ hôi chảy khắp trán, hai tên lính không biết làm gì, chúng cầm điện thoại cầu cứu các tên lính khác. Bọn lính trong hành lang nghe xong liền chạy vào ngục liền cùng với một người đặc biệt...
Thì ra là đội trưởng của chúng, ngay khi ả ta bước vào Nga biết ngay lại là cô nhưng cậu vẫn tiếp tục diễn, Nga biết đụng tới ả có nguy cơ cao sẽ lên trời nhưng cậu không sợ!
Mà cô ta là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhuman Vietnam//fanfic//War of 1955//
FanfictionCover art by Arosa Animation Một fanfic khá buồn về thời chiến tranh Mỹ, một số chi tiết trong đây có thể là ko có thiệt. Cùng một vài ship nhưng nghiêm túc và ít mang tính chất lịch sử