Estonia vừa đặt chân xuống sông thì cậu vội thu chân lại, lắc đầu:
-Vastik, ei ole nii, kuidas ma seda teen!
(Gớm! Không đời nào tui chui vào đâu!)
Ai chẳng thấy gớm, do tình huống thế này đành phải chui vào thôi, nếu kén chọn hay do dự nữa là chỉ có cái chết. Thà bẩn xíu còn hơn bị giặc bắt gặp, mọi người làm lơ Estonia và chui vào, cậu thích sạch sẽ thì cứ việc đi đường khác. Tự nhiên ai cũng bỏ rơi mình, Estonia cắn môi, miễn cưỡng chui vào, một tay bịt mũi vì cái mùi rác, đúng là một lũ dơ dấy, cậu nghĩ.
Kazakhstan cố mở to mắt nhìn đường, hỏi nhỏ:
-Oled sa selles kindel, Nam?
(Cậu chắc chắn chứ, Nam?)
-Конечно он есть! Он не подведет нас!-Nga nói
(Tất nhiên rồi! Em ấy sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu!)
Nhưng đời đâu phải là mơ, đang bò giữa ống, trên dòng nước đâu ra con chuột chết trôi qua mặt Belarus, khiến cô hét ầm lên. Bọn lính gác cửa bên ngoài nghe tiếng hết trong ống xả, chúng cầm đèn lên chạy đến kiểm tra, Nam thở dài:
-Sắp được ngắm "cảnh đẹp" Côn đảo tới nơi rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhuman Vietnam//fanfic//War of 1955//
FanfictionCover art by Arosa Animation Một fanfic khá buồn về thời chiến tranh Mỹ, một số chi tiết trong đây có thể là ko có thiệt. Cùng một vài ship nhưng nghiêm túc và ít mang tính chất lịch sử