Chỗ ở mới

345 38 6
                                    

Việt nam chợt tỉnh dậy:
-MẸ!!
Cậu hốt hoảng tỉnh dậy, mọi thứ vẫn bình thường. Mưa đã tạnh, trời còn lạnh lắm. Nam thở dài, cậu nhìn Cộng, anh đang ngồi nghỉ, mọi người ai nấy ai này đều bận tâm công việc của mình. Không có giặc tấn công, mọi thứ vẫn bình an vô sự, bỗng Việt Cộng cất tiếng hát:
~Năm anh em trên một chiếc xe tăng~
Xô liền hát theo vì anh cũng biết bài ấy:
~Như năm bông hoa nở cùng một cội!~
Cứ thế người này hát tiếp lời người kia, người kia hát tiếp lời người nọ và cái vòng tròn ấy tiếp tiếp. Chẳng bao lâu, mọi người đã tới chỗ mới. Việt Cộng leo xuống, lấy rựa cậy mấy cành cây khô phát quang bụi rậm cho hai xe vô
Đã tới chỗ mới! Mọi người leo khỏi xe, dựng lều, căn cứ mới. Belarus giúp Qwina bưng đồ, Stomy và Việt Nam đi đưa tài liệu cho Cộng. Trong vòng tíc tắc, mọi thứ đã hoàn thành nhờ sự làm việc tập thể, Việt Cộng bế Nam lên, nhéo má cậu:
-Sướng nha, từ nay nhóc không còn xa anh nữa ha!
Nam cười tươi, ôm cổ Cộng. Anh thả Việt Nam xuống, đi tới chỗ Xô:
-Boss này, giờ có thêm tụi nhỏ, tính sao đây?
-Cho tụi nó ngủ lều của mình! Hai chúng ta ngủ ở ngoài được mà!-Xô trả lời
Các chiến sĩ nghe vậy liền chen nhau nói:
-Không được, không được Chỉ huy ơi!! Giặc nó mà phát hiện hai người là gay đấy!! Để chúng tôi ngủ ở ngoài đi, có chết thì chết chúng tôi!!
-Tôi với đồng chí Cộng xử được tụi nó mà!-Xô mỉm cười, vẫy tay
-Nhưng lỡ ngài chết rồi, ai chỉ huy chúng tôi? Làm sao mà chúng tôi tự chiến đấu được, loạn hết đấy!
Một anh chiến sĩ lên tiếng
Xô chưa kịp nói gì thì Nga đã trả lời thay cho anh:
-Các anh phải tập tự lập chứ! Giông Việt Nam này, một mình đối đầu với tên Mỹ mà không cần em, mình đâu thể nào ỷ lại người khác hoài được!
Các chiến sĩ không nói gì nữa, cùng thừa nhận Nga nói rất đúng. Tuy vậy nhưng để vui lòng mọi người, Xô đồng ý ngủ trong lều của các anh. Cộng nhìn sang Nga và Nam, cười hỏi:
-Mấy đứa đói chưa?
-Chưa anh. Nãy em uống nước mưa no rồi!-Nga nói đùa nhưng cũng vì cậu sợ nếu mình ăn thì sẽ có một người trong đây bị đói
Vì thức ăn trong túi dự phòng cũng chẳng còn nhiều. Chỉ vài ổ bánh mì với một ít nấm còn lại, Cộng lấy trong túi ra ổ bánh đưa cho Nga:
-Thôi, ngại gì em? Ăn đi không thì không có sức phụ đánh giặc đâu à!
-Cộng à, nó không muốn ăn thì kệ nó đi! Khi nào nó đói thì tự nó ăn!-Xô ôn tồn bảo
-À...vâng. Xin lỗi Boss
Việt Cộng ngại ngùng nói, thật chất anh đâu muón ép Nga tại sợ cậu đói thôi. Anh đưa ổ bánh cho Nam:
-Nè Nam, ăn đi. Nhìn em dạo này ốm quá đấy
Việt Nam nhận cái bánh từ tay Cộng, cậu bẻ một nửa đưa cho Kaza, Kazakhstan chỉ bẻ cho cậu phần nhỏ còn lại đưa cho hai cô chụ của cậu. Ukraine nhìn cái bánh:
-Хліб все ще виглядає великим. Дозвольте поділитися деякими з Естонією та Узбекистаном
(Cái bánh còn to. Tụi mình chia cho Estonia và Uzbekistan đi!)
-Добра!-Belrus bẻ ra hai miếng to đưa cho Uzbe và
(Ok!)
Estonia
Sau đó mọi người ăn ngon lành, Xô nhìn từ xa, hài lòng nói:
-Các con của Cộng Sản là phải vậy đấy!
-Hehe, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng lo!
Cộng đứng kế Xô, cũng hài lòng khi Nam biết quan tâm tới người khác ngoài bản thân cậu ra

Countryhuman Vietnam//fanfic//War of 1955//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ