Sau khi Slovenia mất dấu Stomyland và Nam, hai người thở phào. Stomyland quay sang nhìn Nam rồi cười rất tươi:
-Cậu là Nam Nam phải không?
-Vâ-Vâng...-Nam đứng xích ra xa khỏi Stomy một chút vì sợ cô có thể là người của Tư Bản giả làm người Cộng Sản
Stomyland biết được cậu đang nửa nghi nửa sợ, lần này cô đưa cho Nam các tập hồ sơ:
-Nè, trả cậu nè! Tui không cần nó đâu vì tui có phải là người Tư Bản đâu, hihi!
-Cảm ơn...chúng ta về căn cứ anh em được không?
Việt Nam nhận lấy tập hồ sơ, tay gãi mái tóc bù xù
-Ờ! Theo tui!
Stomy đi phía trước, Nam theo sau. Cậu thở dài, có vẻ mình có thể tin chị ta, cậu nhìn ra sau canh chừng Slov vì cô có thể quay lại nhưng đi được đoạn, không thấy Slov đâu, Nam yên tâm đi tới căn cứ. Đang đi, Stomy dừng lại, chỉ tay vào cái túp lều to nhất:
-Đây là căn cứ của chúng tui. Xin lỗi nếu nó có làm cậu cụt hứng
Việt Nam không ngờ căn cứ bấy lâu nay mà Xô và Cộng ngồi họp, lặp kế hoạch lại là cái túp lều cũ kĩ thế này. Việt Nam từ từ rải bước tham quan, xunh quanh căn cứ là những cái lều được dựng sơ sài, đó là nơi ngủ của lính, kế bên những cái lều ấy là những cái lá bàng khô đựng đồ ăn thừa của mọi người. Việt Nam đi vào căn cứ, bên trong không được rộng, chỉ có mỗi cái bàn nhỏ chính giũa với tài liệu hồ sơ mà Quân Cộng Sản cướp được từ Mỹ với cái bản đồ to được cuộn lại đàng hoàng bằng băng y tế, Nam bước lại tường lều, trên ấy treo ảnh gia đình Nam, Mĩ Nguỵ đã bị cắt khỏi hình. Trong ảnh có Indochina, ông Đại Nam, Việt Cộng và...cậu lúc còn sơ sinh. Xưa gia đình đầy đủ mà giờ chỉ còn ba người mà người thứ hai lại phản bội giờ chỉ còn hai. Nam dứt cái tấm hình ấy xuống, cuộn lại, nhét vào túi quần cậu.
-Chắc cậu nhớ gia đình xưa của cậu nhiều lắm nhỉ?-Stomy kẽ lên tiếng
-Vâng nhưng họ lên gặp ông bà cố em hết rồi...-Nam quay đầu nhìn Stomy, lập tức cậu đổi chủ đề- Chị gì này, thông thường bọn chị hay ăn gì nhỉ?
Stomyland đưa tay lên cầm rồi trả lời:
-Uhhhh, đôi khi chúng tui ăn thịt chim, có lúc là cơm. Chỉ nhiêu đó à!
-Chỉ duy nhất hai món đó sao?!-Nam chau mày
-Ừ, có khoai tây và thịt lợn rừng nữa nhưng Chỉ huy Xô nhất quyết không cho chúng tôi ăn! Bởi vậy một số người hay nói xấu sau lưng ông ấy. Bảo Chỉ huy keo kiệt, tham không khác gì Mỹ!-Stomyland nói
Cô còn nói thêm là có khi cô thử hỏi tại sao thì Xô chỉ nói là ông đã có con! Việt Nam lúc ấy đơ người ra thì ra đôi khi cậu và các bạn tự nhiên có ngày được ăn thịt heo, khoai nướng hả hê là do Xô cùng các chiến sĩ bắt về, thu về rồi mình Xô và các chiến sĩ ăn món những món trên, đó cũng có thể là tại sao anh ít về nhà ăn với các con và mình!
Việt Nam thầm cảm ơn Xô, cậu mỉm cười với Stomy:
-Không sao!! Có gì em sẽ bảo Chỉ huy cho các chị ăn thịt heo thả ga luôn!
-Thật sao, Nam? Thế thì tuyệt quá!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhuman Vietnam//fanfic//War of 1955//
FanfictionCover art by Arosa Animation Một fanfic khá buồn về thời chiến tranh Mỹ, một số chi tiết trong đây có thể là ko có thiệt. Cùng một vài ship nhưng nghiêm túc và ít mang tính chất lịch sử