Phần 47:

48 5 0
                                    

       Trong khi Line bận bịu vì công việc thì mọi chuyện xung quanh Triệt và Dung đã dịu đi, Mọi người lại trở về với cuộc sống hằng ngày. Qua chuyện này quan hệ giữa Triệt và Dung lúc nong lúc lạnh do một phía là dư luận và một phía là đại gia tộc Vũ Văn. Vì sự hưng thịnh của gia tộc sau này mà họ đã nhiều lần ngăn cản Dung ở bên Triệt. Liệu sóng gió của họ chỉ dừng ở đây?

    Trong thời gian Dung gặp vài rắc rối với Line thì thời gian của Linh đã sắp hết mà tung tích của người biểu ca đã mất tích của cô vẫn chưa có phát hiện gì. Đến nước này thì cô chỉ có thể trông cậy vào khả năng của Băng. Một hôm, Băng đột nhiên gửi một định vị cho Linh với dòng tin " Chỗ này có thể có tung tích của anh ta" . Linh ngay lập tức hiểu ra và phân phó cho quản gia để đến đây, vị trí của chỗ này không xa mấy, đây là một thị trấn ở thành phố bên cạnh. Vì Angel có việc đột xuất nên chưa trở về, lần này đi lại không thể để lộ tung tích nên Linh đành đi một mình. Sáng sớm ngày Linh đi, Băng đã đến và chuẩn bị đầy đủ đồ đi cùng Linh. Ban đầu Linh không đồng ý nhưng sự xuất hiện của Băng là do Lăng sắp xếp nên Linh đành phải đồng ý. Dù sao thì một người chắc Linh có thể bảo vệ, vả lại Băng cũng giỏi về công nghệ và là người phát hiện ra vị trí nên cả hai người đã cùng bắt đầu hành trình tìm kiếm này. Về phía nhà trường, Lăng đã tìm cách để cho hai người nghỉ học. Anh biết cho dù nghỉ học vài buổi thì đối với hai cô gái này thì việc ôn lại số kiến thức rộng đó không khó mấy và họ còn có người thầy toàn năng là anh-Hạ Thiên Lăng.

    Linh và Băng lên đường, qua hơn 1 tiếng ngồi ô tô, hai người đến nơi. Khi đến nơi, họ đã lập tức đi xung quanh khu vực được định vị và hỏi thăm mọi người xung quanh. Rồi được chỉ dẫn đến một căn nhà, ở đây họ đã gặp một chàng trai, tầm 20 tuổi.

- Xin hỏi đây có phải nhà của bác Ngô Văn A không ạ ? _ Linh bước vào sân nhà, nhìn thấy có người ở trong liền cất tiếng hỏi.

- Cô là...?_ Chàng trai nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại. Khi nhìn Linh, anh ta cũng giật mình, như vừa thấy gì đáng sợ.

- Sao anh vừa nhìn thấy tôi thì giật mình như thấy ma vậy? _ Linh hỏi lại khi thấy phản ứng ấy.

Băn kéo kéo tay áo Linh, thì thầm vào tai cô: "Người này rất giống biểu ca của cậu, tuy trải qua nhiều năm rồi nhưng vẫn rất giống bức ảnh cậu đưa mình, chỉ là trông giản dị hơn nhiều."

- Cho hỏi anh có phải là Lạc Diệu?_ Linh lại gần chàng trai đó nói nhỏ. 

-... !_ Nghe Linh nói, anh ta chợt lo lắng nhưng lập tức hoàn hồn.

- Quả nhiên là anh ta. _ Lúc này Băng đang chỉnh sửa lại bức ảnh mà Linh đưa để phù hợp với lứa tuổi và gần như trùng khớp với dáng vẻ của người con trai trước mặt.

- Em gái này, em đang nói gì vậy? Nếu không phiền thì mời hai em vào nhà uống nước.

- Cảm ơn. Đi thôi Băng. Bọn em cũng có chuyện muốn nói với anh.

     Vào nhà, người con trai ấy pha nước, lấy bánh kẹo ra mời Linh và Băng. Họ bắt đầu nói chuyện trong bầu không khí không mấy bình thường, có chút gượng gạo.

Cậu có còn nhớ tôi ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ