Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019
Gửi Mafumafu-san !
22/6/2019, một ngày khó quên anh nhỉ ?
Ngày mà Mafumafu-san quyết định gỡ vỏ bọc theo đúng nghĩa để tới gần tụi em hơn nhỉ? Anh để lộ gương mặt mình, đồng nghĩa với việc anh đã vô cùng tin tưởng, trao bản thân cho chúng em nhỉ ! Thực lòng cảm ơn anh vì đã tin, đã yêu fan tới vậy. Đồng thời, em cảm thấy mình cần có trách nhiệm hơn để anh giữ mãi cái nụ cười dịu dàng mang cái nét ngượng ngùng, đáng yêu ấy.
Sáu tháng làm fan anh, quá ngắn so với 8 năm hoạt động với bao nhiêu biến cố .
Sáu tháng nhưng em lại hiểu nhiều điều về anh đơn giản vì thứ em thấy ở Mafumafu-san không phải là gương mặt thiên thần này mà lại chính là tâm hồn anh.
Em yêu anh không phải là vì nhan sắc của anh mà vì chính những bài hát do anh sáng tác, vì giọng hát của anh,hoàn toàn đơn giản là những rung cảm trong trái tim theo từng nốt nhạc ; nó hoàn toàn không giống như tình cảm của em dành cho những người khác. Em thích anh một cách vô cùng vụng về, không vụ lợi một chút xíu xiu nào cả đấy.
Em lo lắm, lo sau khi gương mặt anh lộ ra, sẽ có những người yêu anh vì nhan sắc mà không hiểu được tâm hồn anh, tư tưởng của anh; chăm chăm đòi anh lộ mặt lần nữa, không hề hay biết lần này là sự liều lĩnh của anh. Sợ nhất là họ sẽ làm tổn thương anh một lần nữa...
Là fan anh, ai cũng biết lí do anh che đi gương mặt của mình, lặng lẽ hoạt động. Ông trời cho anh tài năng nhưng lấy đi của anh quá nhiều thứ...
Chẳng ai tưởng tượng được chàng trai chạy tung tăng trên sân khấu ngày hôm qua là nạn nhân của bắt nạt học đường, từng bị người bạn thân nhất lấy đi tâm huyết cả tháng trời của mình. Chàng trai ấy lúc đầu không có nhiều người ủng hộ vì thứ anh tạo ra không phù hợp với cái họ gọi là "thị hiếu đám đông"; họ làm anh đau lòng chỉ vì sự thiếu suy nghĩ, thiếu kiềm chế để bị lợi dụng, làm mờ mắt.
Em đã tự hỏi : " Vì sao họ lại làm tổn thương một thiên thần như vậy ?". Thực sự em không thể hiểu nổi họ đang nghĩ gì nữa, anh ạ ! Anh đã bao dung, đã tha thứ cho họ, nhưng em thì không thể đâu, anh ơi!
Lần đầu tiên nghe Lemon do anh cover, bản thân em đã tự hỏi: "Ý, đây có phải giọng con người không vậy ?"; sau đó, em biết, dĩ nhiên không phải là con người mà là thiên thần.
Lời bài hát của anh sáng tác lúc nào cũng thần thần bí bí, lại khó hiểu.Nhưng một khi đã thực tâm để ý, dường như lại có thể hiểu anh hơn một chút nữa rồi.
Em có thể nhìn thấy một Mafu bao dung, hiền hòa trong Suisai ginga no chronicle; một mạnh mẽ, ngang tàn trong Fury; chút trầm tư trong Shinobi no Susume; một chút thương cảm trong Manjushage; khát vọng thầm kín anh gửi Yume no mata yume; còn nhìn thấy một Mafu thật vui vẻ cùng với Soraru-san trong Zettai Yoiko no Etcetera nữa .
Nhưng phần lớn những bài hát anh viết đều rất buồn, rất bi quan nhỉ? Có lẽ, đó chính là thứ mà Mafumafu dấu kín không cho bất cứ ai thấy ở anh.
8 năm anh trưởng thành hơn nhiều rồi, giọng hát ấy cũng thay đổi, nhưng tâm hồn ấy vẫn vẹn nguyên, vẫn mang chút ngây thơ nhưng cũng kín kẽ. Anh đã mạnh mẽ, trực tiếp đối diện với tất cả; không còn chạy trốn như xưa nữa rồi.
Reincarnation - tái sinh, đó là bài hát thực sự ấn tượng nhỉ ? Đó là lời khẳng định Mafumafu đã vượt qua tất cả khó khăn và mạnh mẽ để ở ngay đây với bọn em, không quan tâm đến những kẻ vì lợi ích riêng mà vùi dập anh. Thực lòng cảm ơn anh vì đã mạnh mẽ như vậy !
Anh đã đưa em tới với utaite; biết đến Luz cá đuối đáng yêu, biết tới Soraru-san hay lảm nhảm, Ama-chan cute hột me, tình bạn tuyệt vời của USSS,...; giúp em biết yêu bằng cả tấm lòng mình.
Tụi em không thể đếm xuể số lần anh mất ngủ, hồi hộp vì live nữa rồi, vì nó cũng giống như dãy số tự nhiên vậy, là vô cực rồi nhỉ ? Đọc tâm sự của anh trước đêm biểu diễn, em cũng thấy lòng mình lặng đi vì xúc động.
Ngày hôm ấy, anh đã khóc trước 33500 người ; đó là giọt nước mắt của niềm vui, hạnh phúc; không còn là những giọt nước mắt buồn tủi, hối tiếc nữa rồi. Thật tốt quá phải không,Mafumafu-san ? Em ghen tị với 33500 người ấy lắm, họ được cùng chia sẻ cảm xúc với anh, còn em ngồi ở nơi xa lắc, chỉ có thể nghe người khác kể lại; nhìn anh, nghe anh hát qua một dàn máy móc. Một ngày nào đó em nhất định đến gặp anh; tới lúc đó Mafumafu-san nhất định phải chờ em nha!
Anh biết không ? Cả fandom đang bấn loạn lên vì sự xinh đẹp ấy của anh; so với năm 2011 thì đã khác nhau một trời một vực rồi ! Em cũng bất ngờ tới mức ngã đập mặt, tới giờ còn đau đây này. Lỗi tại anh đó !!!!! Ghen tị nữa, ai bảo anh còn xinh hơn cả em, giận rồi !
Thương nhiều mà giận thì cũng nhiều, giận cái lúc anh selfie chỉ thấy toàn quầng thâm, giận lúc người ta chụp ảnh cái cân khoe "chiến tích", lúc thì là cái nhiệt kế với số đo không phải 37 độ C, khi lại là "buổi sáng" trong bệnh viện. Anh lại không biết chăm sóc bản thân mình gì hết đó. Mafumafu-san nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng giảm cân nữa, ăn ngủ cũng phải khoa học một chút; đừng cứ mãi ăn mì; phải ăn thêm rau, hoa quả, uống thật nhiều nước anh nhé !
Cũng giận người ta vì GOODS nè, đẹp dữ thần làm túi con dân lúc nào cũng trong tình trạng "trống rỗng", khiến người ta concert nào cũng muốn đi mà không được, làm cho người ta nhịn ăn lấy tiền mua album mà mãi vẫn chưa đủ.
Hy vọng Mafumafu nhà chúng ta sẽ luôn nở nụ cười tươi rói, khiến hoa hướng dương cũng phải chói mắt nha ! Cố lên anh, bọn em sẽ luôn luôn ở bên anh !
Cảm ơn anh!
Hẹn gặp anh vào thời gian tới nhé, Mafumafu-san !
Vì lời hứa ở Tokyo Dome nhé !!!
I will always love you !!!
I will love you forever , my angel !
Forever only love !
Từ tận sâu trong đáy lòng gửi anh- chàng trai từ thiên đường rơi xuống
RS
BẠN ĐANG ĐỌC
Unrequited love
RandomĐây là câu chuyện về utaite, có chút liên quan đến hiện thực. Tuy nhiên phần tình cảm phần nhiều là hư cấu =))))