Khi Mafumafu mở mắt đã là sáng sớm hôm sau, theo thói quen cậu ngáp một cái rồi vươn vai nhưng bất ngờ quơ trúng vào mặt người đang nằm bên cạnh. Soraru khẽ cựa mình làm cậu tỉnh hẳn, nhanh chóng ôm lấy anh, vỗ nhè nhẹ khiến ai kia ngoan ngoãn thở đều đều. Mafumafu gối đầu lên cánh tay anh, khóe miệng khẽ cong lên; đôi bàn tay thanh mảnh, trắng nõn nà đùa nghịch mái tóc đen xoăn xoăn tự nhiên của anh. Hàng mi cong cong như rẻ quạt, cậu ngắm nhìn đến ngây người. Tối qua, Mafumafu cố tình uống rượu rồi mè nheo Soraru thực ra vì quầng thâm nhàn nhạt trên mắt anh kia kìa. Chạy deadline liên tục, anh có lẽ đã mệt lắm rồi; có những khi anh 50 tiếng đồng hồ thức trắng làm cậu vô cùng lo lắng. Chỉ sợ anh lại cố gắng quá mức, lại sụp đổ giống lúc ở countdown party vậy.
Thương anh bao nhiêu thì giận có khi còn nhiều gấp bội. Hỏi cậu tại sao ư ? Có lẽ là vì...anh khiến cậu sa vào lưới tình kể từ lần gặp mặt đầu tiên.
Đã từ rất lâu về trước rồi, khi cậu có buổi gặp mặt ra mắt đầu tiên với các producer khác thì Soraru cũng ở đó. Soraru ít nói tới đáng thương, lặng lẽ ngồi một góc, tất cả mọi người đều tới chào hỏi anh, nó dường như đã trở thành một quy định ngầm. Có người chân thành, có người lại mang ánh mắt giả dối; nhưng ánh mắt anh rất lại tĩnh lặng dường như không thể nắm bắt được bất cứ cảm xúc nào, chào hỏi lại một cách rất tôn trọng, rồi tiếp tục nhâm nhi ly cocktail của mình.
Wowaka kéo cậu tới chỗ Soraru:
-Này Soraru, giới thiệu cho cậu một đứa nhỏ rất dễ thương này, là người mới đấy.
Chạm phải ánh mắt anh, cậu hơi ngây người, mất tự nhiên chào hỏi:
-Em... em là Mafumafu ạ ! Rất mong được giúp đỡ ạ.
Anh bỏ ly rượu xuống, khóe miệng nhếch lên thành hình vòng cung tuyệt đẹp:
-Kagami Mite Shisshin ? Soi gương xong ngất nhỉ ? Cái tên này thật đáng yêu đấy.
Nụ cười của anh làm cậu ngây ngẩn. Đẹp...đẹp trai quá !
Anh không phải là người có răng khểnh hay má lúm đồng tiền nhưng nụ cười ấy lại đẹp đẽ một cách lạ kì. Có lẽ điểm nhấn là ở đôi mắt lấp lánh ánh cười ấm áp, không còn vẻ lười biếng như lúc nãy. Khóe mắt cong cong lên như vầng trăng khuyết mang theo chút hồn nhiên, vô tư, không chút vụ lợi;lại vô cùng phóng khoáng, tự nhiên, không còn cái vẻ phải giữ ý tứ nữa; trong đôi mắt ấy chỉ phảng phất duy nhất có hình bóng cậu. Trái tim cậu đột nhiên lỡ một nhịp.
-Mafumafu-san ?
Soraru chợt gọi, cậu mới nhận ra mình vừa nhìn anh tới mức ngây ngẩn cả người, luống cuống:
-Xin...xin lỗi anh ạ !
Wowaka huýt sáo trêu cậu, kiến Mafumafu ngượng chín mặt, vẫy tay :
-Vậy hai người nói chuyện nhá, tôi đi đây.
Mafumafu không thể nhớ nổi ngày hôm ấy hai người đã nói gì với nhau bởi vì trái tim cậu đập rất nhanh, não bộ thì trì trệ tới mức gần như ngừng hoạt động; cậu gần như chỉ theo bản năng đáp lại cuộc trò chuyện hôm ấy, khiến nó có lẽ trở thành vô cùng tồi tệ; ngày hôm ấy Mafumafu không thể đếm được rốt cuộc cậu đã cắn vào lưỡi mình bao nhiêu nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Unrequited love
SonstigesĐây là câu chuyện về utaite, có chút liên quan đến hiện thực. Tuy nhiên phần tình cảm phần nhiều là hư cấu =))))