Warning: Các bạn trẻ muốn có những giây phút trong trẻo xin vui lòng bỏ qua một đoạn rất không trong sáng của chương này.
Thân ái gửi các bạn trẻ chương 7
RS
---------------------------------------------------------------------------------------------
Mafumafu bị bong gân, cho dù không có gì nghiêm trọng nhưng do cơ thể suy kiệt cùng với nhóm máu hiếm AB Rh- nên bác sĩ đề nghị cậu ở lại theo dõi ba hôm.
Tuy là Mafumafu không thích ở đây một tí nào, cậu đòi ra viện nhưng mấy con người đang đứng xung quanh cậu thì không cho phép, cộng thêm với việc Mafumafu là một người dễ bị lung lay lại bonus thêm mấy lời dọa nạt khiến cậu không dám ra viện nữa, ở lại đủ ba ngày mới thôi.
Nhờ công ơn của "loa phóng thanh" Amatsuki mà tất cả mọi người đều đã biết chuyện của cậu, họ liên tục hành hạ người bệnh như Mafumafu bằng cả tấn câu hỏi và hàng ngàn "lượt bình luận", so với việc nghe mấy con vịt này nói, cậu vẫn thích đọc bình luận của fan hơn.
-Ây, lần đầu tiên tui thấy Soraru quát lên vậy luôn.- Araki cảm thán.
-Đúng đó. -Un:c gật đầu cái rụp.
ShounenT trầm ngâm rồi phán một câu xanh rờn:
-Bình thường Soraru-san không như thế đâu.
Cả bọn liền quay ra quạt cho cậu ta một phát :
-Ai chả biết.
Amatsuki lắc đầu, đấy, hai thằng bạn thân của cậu đứa nào thần kinh cũng có vấn đề.
-Hầy-96Neko thở dài-Bình thường khi có chuyện lớn mà làm hỏng ảnh mới thế thôi.
-Đúng, hiền luôn đi với cộc mà.-Amatsuki đồng ý hai chân hai tay luôn.
Mafumafu vẫn có vẻ chưa tin lắm:
-Nhưng mà bình thường Soraru-san có bao giờ nổi nóng với tui đâu.
Amatsuki, 96Neko, ShounenT nước mắt lăn dài, đấy là với cậu thôi, tụi tui thì khác.
Loanh quanh một lúc cũng đến gần mười giờ tối, mai XYZ có live nên cậu đuổi bằng được bọn họ về cho dù Luz tuyên bố sẽ dời lịch diễn, USSS có buổi kí tặng nên cũng bị đuổi nốt, Kashitarou lôi cổ Amatsuki về vì ngày mai cậu ta phải quay MV mặc cho cặp mắt cún con ai oán đang nhìn chăm chăm anh, 96Neko không tiện ở lại vì dù sao cũng là con gái nên ShounenT ngay lập tức bị Mafumafu ép hộ tống bà mèo đen, trước khi rời đi còn ngẩn tò te vì không hiểu sao mình phải đưa bà cô bạo lực về nhà. Vậy là trong phòng chỉ còn lại Eve và Sou.
-Eve-san, anh có thể ra ngoài chút không ạ ? Em có chuyện muốn nói với Mafumafu-san.-Sou khẽ bảo với kẻ khó ưa đang tựa đầu vào cánh cửa.
Eve mở mắt tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn đi ra ngoài, trước khi ra hành lang còn lườm Mafumafu một cái.
Cậu khóc thầm trong lòng, trời ạ Mafumafu cậu đã làm gì sai trái đâu cơ chứ ?Nhác thấy bóng Eve khuất sau cánh cửa, cậu mới mở miệng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Unrequited love
RandomĐây là câu chuyện về utaite, có chút liên quan đến hiện thực. Tuy nhiên phần tình cảm phần nhiều là hư cấu =))))