-Sakata-kun, xong chưa, ra giúp mẹ nào.
-Vâng ạ.
Cậu nói vọng ra, nhanh tay mặc bộ đồng phục. Trời xâm xẩm tối, khi mặt trăng bắt đầu chiếu xuống mặt đất những tia sáng lành lạnh đầu tiên thì cũng là lúc Sakata bận nhất. Những chiếc đèn lồng đỏ bằng giấy trước cửa nhà cậu đã sớm được bật lên nom như những mặt trời nho nhỏ, tỏa sáng khiến lòng người ấm áp hơn hẳn.
Phải, bạn đoán đúng; Sakata là con trai ông chủ của Izakaya này,Izakaya nhà cậu là một trong những nơi được ưa thích nhất ở vùng Kansai này, bởi vì thế nên gia đình cậu lúc nào cũng bận rộn cả.
Nhiều khả năng nơi này sau đó sẽ được Sakata tiếp quản theo truyền thống gia đình. Nhưng mà Sakata lại không muốn một tí nào hết, thực ra thì...
-Urata-kun đấy à ? Vào đây, vào đây nào...Vẫn chỗ cũ nhé.
Nghe thấy chữ Urata, ngay lập tức tâm hồn đang treo ngược cành cây của Sakata đã quay trở lại; cậu nhón chân nhìn ra ngoài cửa. Vị senpai vóc dáng tuy nhỏ bé nhưng kì lạ là cậu vẫn luôn có thể nhìn thấy anh bất cứ lúc nào. Hôm nay vẫn đơn giản như thường ngày, anh mặc một chiếc áo phông rộng cùng một chiếc quần short; có khác chăng chỉ là đi geta chứ không phải giày như bình thường.
-Sakata, đứng đấy làm gì, còn không mau ra với Urata.
Rượu, đồ ăn ngon làm nên sức hấp dẫn của một Izakaya; nhưng níu kéo được khách hàng thì điều quan trọng nhất chưa phải nằm ở đó. Sự thân thiện mới là chìa khóa cho thành công của một Izakaya, là lí do tại sao quán rượu nhà cậu luôn đông khách như vậy.
Bố mẹ cậu là người rất thẳng thắn và dễ gần, chưa kể còn vô cùng mát tay, hiền lành; còn Sakata theo lời mẹ nói thì :"Không biết nó có phải con mình không nữa ?". Cậu khá kín kẽ và ít nói nữa; Sakata thở dài, để cậu quản lý Izakaya thì sớm muộn cũng sập tiệm mà thôi.
Trong sồ cách khách hàng quen của quán, có lẽ Urata là người được lòng người nhất. Từ bố mẹ cậu cho đến các khách hàng khác của quán, mỗi khi ở đâu anh xuất hiện thì nơi đó lại rộn rã cả lên. Nãy tới giờ cũng có tới năm bảy người đến mời Urata uống rượu cùng. Nhưng mà anh cũng rất khéo léo từ chối, vẫn khiến người ta vui lòng và cảm thấy được tôn trọng, thật hâm mộ anh quá đi mà!
Cậu thực ra...cũng quý Urata lắm ! Nhờ có người đàn anh này mà cậu được ngồi chơi này, còn được ăn mấy món mình thích thoải mái nữa. Nhưng mà điều senpai làm khiến cậu cảm kích nhất chính là mang đến cho cậu một mơ ước.
Đỗ vào trường đại học mà anh đang học ! Từ sau khi gặp Urata cậu đột nhiên rất thích hát, còn học đàn nữa... Nhưng mà cậu vẫn chưa nói với bố mẹ, Sakata khẽ thở dài ngao ngán; họ mà biết chắc không cho cậu gặp Urata-senpai mất.
-Sakata-kun, lâu rồi mới gặp !
Vẫn là nụ cười hồn nhiên và giọng nói hào sảng khiến nỗi lo trong lòng cậu lập tức vơi bớt. Sakata đặt otoshi bằng nấm- loại mà anh thích nhất lên bàn, rồi ngồi xuống tatami.
Trong phòng riêng không khí tĩnh lặng, còn có thể nghe thấy cả tiếng suối róc ra róc rách chảy; khác hẳn với không khí ồn ào bên ngoài. Cậu hay gọi là "phòng Urata" vì chỉ có duy nhất anh được bố mẹ cậu đặc cách xếp vào phòng này, người nhiều tiền của đến mấy cũng khó mà được vào "phòng Urata" này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Unrequited love
RandomĐây là câu chuyện về utaite, có chút liên quan đến hiện thực. Tuy nhiên phần tình cảm phần nhiều là hư cấu =))))