Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu
Editor: Dương Gia Uy Vũ
_____________
Lâm Vãn nhìn thấy Viên lão cũng không ngạc nhiên chút nào, lão giả vẫn là một bộ dạng tiên phong đạo cốt, chỉ có điều ánh mắt nhìn về phía Lâm Vãn không còn hòa ái dễ gần như trước nữa.
"Cô nương vẫn khỏe chứ?" Ông ta híp mắt nhìn cô, tựa như đang dò xét một món hàng hóa được đóng gói tinh mỹ vậy.
Trong lòng Lâm Vãn nhảy một cái, bởi vì từ xưng hô theo trượng phu giờ đã biến thành cô nương, dường như đã lộ rõ vài phần quỷ dị.
"Tiên sinh sai người bắt ta đến đây làm gì?" Lông mày cô nhíu lại, trong giọng điệu ngược lại còn mang theo sự bức ép.
"Dĩ nhiên là có tác dụng lớn. Cô nương nên biết lão hủ không thể chịu được việc chỉ làm một con rùa đen rút đầu tại Bắc địa này, kinh đô mới là nhà của lão hủ. Để có thể trở về lần nữa, ta đã một tay nuôi dưỡng tỷ muội Mộc thị, đáng tiếc thân thể Tiêm Tiêm gặp bất trắc, không đảm đương nổi trọng trách lớn. Lúc đầu ta đã định từ bỏ, nhưng ông trời có mắt mắt, lại đưa ngươi đến bên cạnh ta."
Viên lão đưa tay sờ râu, trong đôi mắt hơi có vẻ đục ngầu kia bắn ra một đạo tinh quang, sáng đến dọa người.
"Tiên sinh không sợ A Trí sẽ trở về tìm ngài trả thù sao? Hắn có bao nhiêu ỷ lại với ta chắc hẳn ngài cũng thấy rất rõ ràng." Lâm Vãn bình tĩnh nói.
Viên lão bỗng nhiên ngửa đầu cười to, gần như điên cuồng: "Sao ngươi biết hắn có về được hay không chứ? Hắn là một nhân tài, ta chính là nhìn trúng sự tâm ngoan thủ lạt của hắn, giết người trong vô hình. Thế nhưng hắn lại bị tình cảm vây khốn, nếu hắn đã không thể ra sức vì ta, tất nhiên sẽ chỉ có một con đường chết."
Lâm Vãn nhìn ông ta chằm chằm, nửa ngày cũng không nói nên lời.
Viên lão cho là cô bị mình dọa sợ, cười càng thêm tùy tiện, ngay cả Mộc Tiêm đang đứng một bên cũng lộ ra vài phần khoái ý.
Trên thực tế, Lâm Vãn lại đang phỉ nhổ với hệ thống: "Lật Xe, mi mau nhìn kìa, ở đây có một tên ngu ngốc. Lại có người muốn tìm đường chết hơn cả ta nữa!"
Cô cao hứng đến mức quên hết tất cả, hệ thống lại cực kỳ lạnh lùng đáp lời cô: "A, xem ra rốt cuộc cô cũng thừa nhận là cô ngu xuẩn rồi à."
Lâm Vãn: "..." Cô cười đến sặc cả nước bọt, sao lại muốn nói chuyện với hệ thống làm gì, cho ngươi miệng tiện này!
Lâm Vãn lộ ra biểu cảm Bảo Bảo rất không vui, phồng mặt ngồi trên giường không thèm nhìn bọn họ.
Mộc Tiêm thấy bộ dạng này của cô, ngược lại cảm thấy trong lòng không hết hận, bắt đầu có ý xấu: "Tiên sinh, xiềng xích này nên làm thế nào đây? Dù sao quan to hiển quý ở kinh đô từng người đều có khẩu vị thanh kỳ, càng là mỹ nhân cổ quái kỳ lạ thì càng có thể kích thích khoái cảm muốn làm nhục người khác. Chính Lâm cô nương cũng đã nói, thứ Lâm Trí nhìn trúng cũng không phải hai chân của nàng ta, chỉ cần nàng ta vẫn là nữ nhân thì cũng có thể tận hứng. Chi bằng chúng ta cứ để nàng ta đạt được ước muốn, phế đi hai chân của nàng ta, thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Xuyên nhanh] THỊNH THẾ HẮC LIÊN HOA
Romantizm☘Tên tiếng Trung: 盛世黑莲花 ☘Hán Việt: Thịnh thế hắc liên hoa ☘Tác giả: Thịnh Thế Thanh Ca ☘Raw: Tấn Giang ☘Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hệ thống, xuyên nhanh, cổ đại, hiện đại, sủng, HE ☘Độ dài: 111 chương ☘ Edit + Beta: Dương Gia Uy Vũ ⚜TRUYỆN ED...